Nhìn thấy người làm thu dọn hai bộ quần áo của Nguyễn Vi, anh thở dài:
“Chỗ tôi lộ liễu quá, cô ấy nên quay về nhà thì hơn. Nơi đó không dễ bị
phát hiện.”
Phương Thạnh tiếp lời: “Xin Tam ca hãy yên tâm, em đã cử người bảo vệ
chị Vi. Hơn nữa… Nghiêm Thụy sống cùng nhà, cũng coi như có người bên
cạnh. Tuy không điều tra ra thân phận của anh ta, nhưng chị Vi ở bên anh ta
ba năm mà vẫn yên lành chứng tỏ anh ta sẽ không làm hại chị ấy.”
Nhắc đến Nghiêm Thụy, ánh mắt Diệp Tĩnh Hiên liền sa sầm. Anh ta bảo
người làm rời phòng, ngồi xuống sofa rồi nói với Phương Thạnh: “Tôi
không tin người đàn ông đó “sạch sẽ” đến thế. Nếu không phải vì mục đích
khác... với trạng thái tinh thần của A Nguyễn, sẽ chẳng có người bình
thường nào thu nhận cô ấy.”
“Nhưng chúng ta đã điều tra mãi cũng chỉ nắm được thông tin, nhà
Nghiêm Thụy hoạt động trong ngành giáo dục, bố mẹ đều là giáo sư. Học
xong thạc sĩ, anh ta được giữ lại trường dạy môn tiếng Anh, đúng là chẳng
có vấn đề gì đặc biệt. Ngay cả bạn bè của anh ta cũng đơn giản, đều là đồng
nghiệp trong trường.”
“Có thật anh ta chẳng có quan hệ với Kính Lan Hội hay không?” Diệp
Tĩnh Hiên ngửa đầu ra sau, bóp huyệt thái dương. “Hơn mười năm trước,
tôi đã từng gặp Nghiêm Thụy ở Lan Phường, mặc dù anh ta không có tên
trong danh sách những người dự tiệc gia đình.”
Năm đó, Diệp Tĩnh Hiên mười tám tuổi, vừa mới ra đời nhưng đã nổi
danh ở tỉnh Nam. Thế nên anh được phép đến thành phố Mộc, tham dự tiệc
gia đình mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào dịp Tết Trung thu của Kính Lan
Hội.
Đây là truyền thống của bang hội. Thời điểm ấy, Hoa tiên sinh nắm
quyền. Người đàn ông này rất xem trọng quy tắc, luật lệ nên Tết Trung thu