cuối cùng lựa chọn công việc người mẫu hạng xoàng.
Hôm nay đứng bên ngoài mấy tiếng, đầu óc quay cuồng nhưng Hạ Tiêu
quyết không chịu bỏ đi. Chẳng khai thác được gì từ Phương Thạnh, cô ta lại
định đi về phía thư phòng của Diệp Tĩnh Hiên. Phương Thạnh cũng không
can ngăn. Đi vài bước, cô ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang, ngoảnh đầu
liếc nhìn Phương Thạnh một cái.
Năm xưa, chứng kiến cảnh cô gái trẻ co rúm ở góc hành lang, bờ vai trần
run rẩy, anh ta có chút thương xót nên cởi áo, khoác lên người cô ta. Cho tới
bây giờ, chút thương xót vẫn còn tồn tại, anh ta mở miệng: “Cô nên nhớ,
một khi đặt chân vào cánh cổng này, chúng ta đều có vị trí của mình. Tam
ca giao tấm lưng của anh ấy cho tôi, có nghĩa trừ khi tôi chết, bằng không
bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ động đến anh ấy. Về phần cô… vị trí của cô là
ở bên cạnh Tam ca. Ai cũng có lúc mệt mỏi, Tam ca đã không muốn chị Vi
biết bí mật thì cô phải chịu trách nhiệm giữ bí mật này đến cùng.”
Một vật thay thế có được ngày hộm nay, cũng coi như là cái phúc của Hạ
Tiêu. Cô ta im lặng hồi lâu, không có phản ứng quá khích.
Hạ Tiêu cứ nhìn chằm chằm xuống mấy viên gạch đá hoa dưới chân.
Cho tới khi Phương Thạnh tưởng đối phương không còn gì để nói thì cô ta
đột ngột lên tiếng: “Làm gì có người nào mà Diệp Tĩnh Hiên không giành
được? Nếu anh ta thật sự yêu con mụ què đó, họ đã ở bên nhau từ lâu.”
Phương Thạnh cười khẽ một tiếng. Hạ Tiêu rất hiếm khi thấy anh ta cười
nên kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện ngay cả khóe mắt người đàn ông này
cũng cong cong, tựa như anh ta nghe được câu chuyện vô cùng hài hước.
“Yêu và ở bên nhau là hai điều hoàn toàn khác biệt.” Cuối cùng, Phương
Thạnh nói với cô ta. Hạ Tiêu không phân biệt nổi câu nói này mấy phần
thật, mấy phần giả. Cô ta chưa kịp ngẫm nghĩ sâu hơn, đối phương đã
nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thờ ơ.