Hạ Tiêu vốn xuất thân bình dân, kiều kiện gia đình không tốt. Vì có
gương mặt và thân hình đẹp nên cô ta muốn tận dụng lợi thế này. Thới cấp
ba, Hạ Tiêu theo học ở một trường nghệ thuật loại xoàng nên đến năm mười
tám tuổi, tương lai vẫn mờ mịt. Khi đó, cô ta sẵn sàng làm bất cứ việc để
được vào nghề.
Một người quản lý lừa đảo đã dẫn Hạ Tiêu tham dự buổi tiệc dành chon
giới công tử nhà giàu trên du thuyền cao cấp. Buổi tối hôm ấy, cô ta bị ba
người đàn ông dẫn đi. Bọn họ đều uống say nên rất càn rỡ. Cô ta sợ hãi, lao
ra ngoài. Đám người đó chẳng biết trời cao đất dày, sống chết cũng phải bắt
bằng được cô ta. Hạ Tiêu bị đuổi theo sát nút trên hành lang. Trong lúc
tuyệt vọng, cô ta vô tình đâm sầm vào Phương Thạnh. Lúc bấy giờ, anh ta
cũng lạnh lùng vô cảm như bây giờ. Nhưng chỉ với vài ba câu nói, anh ta đã
giải quyết được đám người kia, sau đó đi về phía Hạ Tiêu.
Nơi càng bẩn thỉu càng chói mắt, Hạ Tiêu không bao giờ quên hành lang
trải thảm đỏ, đèn sáng lung linh đó. Cô ta vẫn nhớ mình được Phương
Thạnh đỡ đứng dậy. Anh ta cởi áo, khoác lên người cô ta rồi bảo cô ta đi
theo mình.
Cuối cùng, Phương Thạnh đưa Hạ Tiêu đi gặp Diệp Tĩnh Hiên. Từ đó về
sau, cô ta trở thành người của Đại đường chủ Kính Lan Hội. Cô ta không
còn phải lo lắng bất cứ điều gì, muốn thành danh sau một đêm cũng không
phải là điều khó khăn.
Người đàn ông như Diệp Tĩnh Hiên một khi tỏ ra dịu dàng thì vô cùng
cuốn hút. Hạ Tiêu lún sâu lúc nào không hay. Cô ta thích người đàn ông
này, đặc biệt là sau này, anh ta chỉ giữ lại mình cô. Hạ Tiêu có chỗ dựa nên
chẳng sợ trời đất. Cho tới khi cô ta sắp vượt quá giới hạn cho phép, vẫn là
Phương Thạnh nhắc nhở cô ta.
Anh ta nói: “Cô hãy ở bên cạnh Tam ca, đừng chường mặt ra trước thiên
hạ cũng đừng gây chuyện thì có thể sống lâu hơn một chút.” Hạ Tiêu hiểu ý,