Chẳng có chuyện gì để nói với Hạ Tiêu, Nguyễn Vi liền quay người bỏ
đi. Hạ Tiêu không phải loại hiền lành, lập tức đuổi theo, đứng chắn trước
mặt đối phương. Cô ta không kiêng dè, quan sát Nguyễn Vi từ đầu đến
chân. Cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt dò xét đó, Nguyễn Vi định hỏi cô ta
muốn gì nhưng Hạ Tiêu không cho cô cơ hội. Cô ta đột nhiên vung tay, tát
bốp vào mặt Nguyễn Vi.
Đúng lúc này, Phương Thạnh chạy tới. Anh ta lập tức sai ngươi đưa Hạ
Tiêu đi.
“Chị Vi!” Phương Thạnh cúi xuống định xem chỗ bị đánh nhưng Nguyễn
Vi đã ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sau đó, cô tiếp tục bước đi, sắc mặt vô cảm.
Phương Thạnh lặng lẽ bám theo cô. Nguyễn Vi đành miễn cưỡng mỉm
cười với anh ta: “Tôi về đây.”
Phương Thạnh đưa cô ra cổng rồi bố trí xe cho cô. Trong lúc chờ ô tô,
anh ta đột nhiên mở miệng: “Hôm qua Hạ Tiêu đợi Tam ca suốt đêm.”
Nguyễn Vi cười nhạt. Đã đến nước này cô chẳng còn gì để nói: “Tối qua
là tôi đê tiện, cô ta tức giận cũng phải thôi. Hiện giờ cô ta mới là người phụ
nữ bên cạnh anh ấy nên cho rằng tôi cướp người của cô ta.”
Phương Thạnh ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Trước khi lên xe,
Nguyễn Vi buông một câu: “Có điều, việc gì tôi phải tranh cướp với cô ta…
Anh ấy vốn là của tôi.”
Phương Thạnh thở phào nhẹ nhõm, giúp cô đóng cửa xe: “Chị Vi đi
đường cẩn thận.”
Buổi chiều mặt trời chói chang, xung quanh khu nhà ở phía đông trồng
rất nhiều cây xanh nhưng vẫn bị nắng chiếu. Phương Thạnh và đàn em chặn