“Tĩnh Hiên…” Nguyễn Vi thử khiến anh bình tĩnh lại nhưng Diệp Tĩnh
Hiên đã tóm lấy tay cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đè xuống người cô. Khí thế mạnh mẽ
và mùi hương quen thuộc khiến cô có cảm giác người đàn ông này đã phủ
kín thế giới của mình. Cuối cùng, cô cũng hiểu bản thân không thể từ chối
anh.
Nguyễn Vi gọi khẽ một tiếng “Tam ca” nhưng Diệp Tĩnh Hiên tựa như
cố tình, không hề tỏ ra kiên nhẫn. Cô vốn sợ đau, anh lại chẳng dịu dàng, cứ
thế tiến vào khiến cô đau đến chết đi sống lại. Trong lòng đầy tủi thân, cô
giơ tay đánh anh. Cô biết anh tức giận, anh khó chịu khi thấy cô và Nghiêm
Thụy thân thiết. Thế nhưng, anh lại không cho cô giải thích. Càng nghĩ
càng hận, cô lập tức cắn vai anh để giải tỏa.
Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên cũng khôi phục lí trí. Anh hôn lên má cô,
động tác nhẹ nhàng hơn. Nguyễn Vi chẳng thể thả lỏng bản thân, Diệp Tĩnh
Hiên lại quá mạnh mẽ, không cho phép cô rút lui. Cứ thế, cô bị khuấy động
tới mức chẳng thể thốt ra lời.
Bất kể là hiện tai hay quá khứ, Diệp Tĩnh Hiên luôn có cách khiến cho
khuất phục. Anh chính là tử huyệt mà số phận đã định cho cô, luôn làm cô
cam tâm tình nguyện trao tất cả cho anh. Anh không ngừng gọi “A
Nguyễn” bằng một giọng trầm khàn, khiến trái tim cô tan chảy. Thân thể cô
dần dần bừng lên một ngọn lửa, mà chỉ có anh mới có thể dập tắt.
Cuối cùng, Nguyễn Vi mệt tới mức không nhấc nổi cánh tay. Căn phòng
sáng trưng khiến cô rất không thoải mái. Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng
tha cho cô, tắt hết đèn trong phòng. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh lại hôn cô từ trên xuống dưới. Cô không chịu nổi sự khiêu khích,
mắng khẽ anh một tiếng rồi ôm chặt người anh.