Nguyễn Vi dần lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nghẹn ngào: “Chỉ cần anh bình
an là tốt rồi.”
Thấy cô đã hết kích động, Diệp Tĩnh Hiên mở tủ lấy ra một cái vòng cao
su màu nâu nhạt. Anh ngồi xuống giường, đeo vào cổ tay trái cô. Cái vòng
vừa vặn che đi những vết sẹo. Anh nắm tay cô, kéo thử cái vòng xem chật
rộng thế nào. Cũng may là anh ước lượng chuẩn kích cỡ, chiếc vòng dính
vào làn da, không bắt mắt nhưng cũng không gây trở ngại cho cô.
Nguyễn Vi biết anh đã chứng kiến cảnh đó. Anh vẫn luôn ở gần cô như
chưa từng rời xa. Cô ôm miệng, khóc không thành tiếng.
Diệp Tĩnh Hiên lau đi giọt lệ rồi hôn lên khóe mắt cô. Cô giơ tay ôm
anh, anh thở dài: “A Nguyễn! Tôi xin em, em đừng hành hạ bản thân nữa.
Bằng không… tôi sẽ phát điên lên mất.”
Nghe những lời này, Nguyễn Vi đột nhiên ôm chặt Diệp Tĩnh Hiên, tựa
như bầu trời có sụp xuống cũng không buông tay. Sau đó, cô nâng mặt anh,
cất giọng khản đặc: “Em yêu anh. Diệp Tĩnh Hiên, em yêu anh bao nhiêu
năm… Anh có thể không tin bất cứ điều gì nhưng trong chuyện này, anh
không được nghi ngờ em.”
Cô còn muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Câu thổ lộ của
cô khiến tâm tư Diệp Tĩnh Hiên dậy sóng. Anh cúi xuống hôn cô mãnh liệt.
Giường của anh rất mềm mại khiến toàn thân cô lún xuống. Đèn trong
phòng vẫn bật sáng, cô nghiêng người né tránh nhưng bị anh giữ chặt, khiến
cô không thể nhúc nhích.
Động tác của anh quá lỗ mãng làm cô bất giác sợ hãi, vô thức kêu lên
một tiếng. Anh liền bịt miệng cô. Cô càng hoảng hốt, vội túm tay anh, nằm
bất động trên giường. Anh không cho cô nói chuyện cũng không cho cô
thoát. Cô hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong
lòng anh.