bao giờ hút thuốc, còn bây giờ trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, khiến
Nguyễn Vi bất giác mềm lòng, nước mắt lại tuôn trào.
Ma Nhĩ ở bên cạnh cũng ư ử, rúc mõm vào hai người. Diệp Tĩnh Hiên
cười khẽ một tiếng, đẩy mặt nó ra xa. Anh áp má vào cổ cô, thở dài: “A
Nguyễn, em nỡ lòng bỏ đi hay sao?”