bình thường cao lớn và oai vệ nhưng hễ ở cùng Nguyễn Vi là chẳng khác
nào cún con hay làm nũng.
Diệp Tĩnh Hiên ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng chợt có chút cảm khái.
Anh vừa vuốt lông Ma Nhĩ vừa nói: “Ma Nhĩ không thích người lạ. Hồi
mới đến đây, Tiêu Tiêu vừa định sờ vào người nó, nó liền nhe răng gầm gừ,
khiến cô ấy sợ đến mức chẳng dám chơi với nó nữa.”
Nguyễn Vi lặng thinh. Một lúc sau, cô rút di động ra xem, thấy hai tin
nhắn mới. Đoán là của Nghiêm Thụy, cô liền đứng lên: “Muộn rồi, em về
đây.”
Nguyễn Vi đi mở cửa, Diệp Tĩnh Hiên cũng không ngăn cản. Anh vẫn
ngồi trên tấm thảm, vỗ lưng Ma Nhĩ, nói nhỏ một câu: “Ma Nhĩ, mẹ đi rồi
kìa.”
Nguyễn Vi không nhịn nổi, quay người nhìn Ma Nhĩ. Nó dường như hiểu
được lời nói của Diệp Tĩnh Hiên, đột nhiên lao về phía cô. Chân vẫn bị
sưng nên nó lảo đảo rồi ngã xuống trước mặt cô.
Hành vi ấu trĩ của Diệp Tĩnh Hiên khiến Nguyễn Vi không biết nên khóc
hay nên cười. Rõ ràng muốn cười, vậy mà nước mắt cô lại ngấn lệ. Cô cúi
đầu, thầm nhủ bản thân đúng là không có tiền đồ.
Diệp Tĩnh Hiên đứng lên, giơ tay đóng cửa. Vừa định mở miệng, cô đã
bị anh đè người vào cánh cửa và phủ môi xuống. Thân hình cao lớn của anh
đã che hết ánh áng trong phòng, nụ hôn của anh mạnh mẽ đến mức cô
không thở nổi. Nỗi đau xót lại dâng trào, nhìn thấy anh và Ma Nhĩ, cô mới
hiểu trong cuộc đời này, đau khổ nhất là cầu mà không được, đáng sợ nhất
là người vẫn như xưa mà khó quay đầu.
Diệp Tĩnh Hiên đã không thể khống chế bản thân, hai người ngã xuống
tấm thảm. Anh đỡ đầu cô, ngấu nghiến đôi môi cô. Trước kia, anh không