Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng hài lòng, buông người Nguyễn Vi, vuốt
ve má cô. Anh cố tình trêu chọc: “Đã phục chưa? Em còn thích giỡn nữa
không?”
Nguyễn Vi tức giận, trừng mắt với anh. Cảm nhận được anh đang cởi cúc
áo của mình, cô xấu hổ giơ tay ôm anh.
A Nguyễn vẫn là cô bé dễ thuần phục năm nào. Khóe miệng Diệp Tĩnh
Hiên cong lên, anh ấn cô vào người mình, chỉ hận không thể hòa tan hai cơ
thể làm một.
Đúng lúc này, di động của Nguyễn Vi đổ chuông. Cô hơi ngây ra, đẩy
người Diệp Tĩnh Hiên định đi lấy di động, nhưng anh đã nhanh tay cầm
trước.
“Trả cho em đi!” Nguyễn Vi đã đoán ra là ai gọi tới. Diệp Tĩnh Hiên
không buông tay, trực tiếp bấm vào nút nhận cuộc gọi.
“Anh…” Nguyễn Vi kháng nghị nhưng bị Diệp Tĩnh Hiên ấn người
xuống giường. Tiếp theo, anh áp di động vào tai, bình tĩnh mở miệng:
“Nghiêm Thụy, tối nay cô ấy ở lại chỗ tôi.”
Người ở đầu kia im lặng vài giây mới lên tiếng: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ
không quấy rầy cô ấy. Chắc cậu rõ hơn ai hết, còn ở bên cậu, cô ấy có thể
gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”
Nguyễn Vi không nghe rõ lời nói của Nghiêm Thụy, chỉ thấy Diệp Tĩnh
Hiên bỗng đổi sắc mặt. Anh ném mạnh điện thoại vào tường, làm nó vỡ
tung tóe. Cô đờ người trong giây lát. Anh quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt của anh
lúc này khiến cô sợ hãi. Mỗi khi anh nheo mắt dò xét người nào, đều khiến
họ liên tưởng đến con sói hoang, không biết nó sẽ gây ra những chuyện
đáng sợ gì.