ở cửa thư phòng, không cho Hạ Tiêu vào trong. Cô ta đã đợi mấy tiếng
đồng hồ, cố tình phơi nắng mà bọn họ chẳng mảy may động lòng. Nhìn vẻ
mặt vạn năm không đổi của Phương Thạnh, Hạ Tiêu cố gắng nhẫn nhịn,
cuối cùng quay người chạy ra ngoài. Sợ cô ta gây chuyện nên Phương
Thạnh vội vã đuổi theo.
Giữa sân có một hòn non bộ khá lớn. Hạ Tiêu dừng ở đó, quan sát xung
quanh, phát hiện không một bóng người. Khi Phương Thạnh chạy qua, cô ta
liền kéo anh ta lại.
Phương Thạnh vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm, đẩy tay cô ta ra: “Hôm nay Tam
ca có việc bận. Mấy anh em ở tỉnh Nam đến Lan Phường, anh ấy phải tiếp
từ sáng sớm nên mới không cho cô vào.”
“Có việc ư? Tối qua anh ấy cũng bảo có việc. Con mụ què đó là ai? Cô ta
dựa vào cái gì mà được ở phòng ngủ của anh ấy? Từ trước đến nay, anh ấy
có bao giờ cho ai vào phòng đâu.” Hạ Tiêu không thể kiềm chế, cất cao
giọng.
Phương Thạnh làm động tác suỵt, nhắc cô ta: “Cô không muốn chết thì
nói be bé thôi.”
Hạ Tiêu lùi lại phía sau một bước, tựa người vào tảng đá: “Tôi chỉ muốn
biết người phụ nữ đó là ai. Anh ấy rất thận trọng, ngay cả tôi cũng đề
phòng. Tại sao con mụ què lại được đối xử khác biệt?” Giọng cô ta đã có
chút nghẹn ngào: “Phương Thạnh! Hồi đó anh đã đẩy tôi cho anh ấy, bây
giờ lại đến cười nhạo tôi đúng không?”
Vẻ mặt Phương Thạnh cuối cùng để lộ chút biểu cảm. Anh ta nhếch
miệng: “Là Tam ca bảo tôi đi tìm cô. Cô vốn là người anh ấy cần.”
“Anh…” Hạ Tiêu chẳng biết nói gì hơn.