Hạ Tiêu vẫn cúi đầu nhìn những viên gạch. Trên viên gạch bỗng dưng
xuất hiện một giọt nước, cô ta liền di chân xóa sạch. Sau đó, cô ta đứng dậy
di về phía thư phòng. Phương Thạnh nói đúng, ai nên về vị trí của người đó.
Mãi đến buổi chiều, đám khách mới ra về. Buổi tối Hạ Tiêu ở lại nhưng
Diệp Tĩnh Hiên dường như chẳng có tâm trạng để ý đến cô ta. Sau đó, anh
sai người đưa Hạ Tiêu về. Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức. Trong lòng có
muôn vàn điều thắc mắc nhưng bắt gặp vẻ mặt trầm mặc của Diệp Tĩnh
Hiên, cô ta lại chẳng dám hỏi, cứ thế ngoan ngoãn rời đi.
Diệp Tĩnh Hiên quay về phòng ngủ tìm Nguyễn Vi. Thuộc hạ nói cô đã
ra về, anh cũng không ngạc nhiên, ngó nhìn xung quanh rồi bảo người dọn
dẹp phòng.
Phương Thạnh đi tiễn đám người ở tỉnh Nam, nhanh chóng quay về. Anh
ta nói nhỏ: “Mấy năm nay, anh trai Tiểu Ân đã gây dựng được chút ít thanh
thế. Đương yên đương lành tự nhiên mò đến thành phố Mộc, chứng tỏ anh
ta đã nghe được thông tin gì đó.”
Tiểu Ân chết trong vụ Phương Uyển, nhà còn một người anh trai tên Hứa
Trường Kha. Hứa Trường Kha cũng là thuộc hạ của nhà họ Diệp. Sau sự
việc đó, Diệp Tĩnh Hiên không yên tâm, sợ Hứa Trường Kha ôm mối hận
trong lòng nên không để anh ta bên cạnh mình mà cử đi quản lý một khu
vực.
“Cái chết của Tiểu Ân đúng là đáng tiếc nhưng sự việc đã xảy ra rồi,
chẳng thể nào thay đổi. Hứa Trường Kha phải kìm nén bao nhiêu năm
qua…” Diệp Tĩnh Hiên khẽ chau mày, “Chắc chắn cậu ta đã nghe nói A
Nguyễn đang ở thành phố Mộc nên mới tìm đến đây nhằm mục đích trả thù
cho em trai. Cậu ta ở đây nói nhăng nói cuội một ngày, thực ra cũng chỉ
muốn biết tôi đã tìm ra cô ấy hay chưa.”