quá khứ sâu đậm, anh vẫn muốn thử một lần. Chỉ cần cô đồng ý ở lại, anh
sẽ cho cô một cuộc đời khác.
Nghiêm Thụy nắm tay Nguyễn Vi, cất giọng chân thành: “Không phải
anh thương hại em, mà là anh thật sự thích em.”
Nguyễn Vi cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng: “Nhưng em đã chẳng còn
gì cho anh.” Cuộc đời này, cô đã trao cả thân thể, trái tim và tất cả sự si mê
cuồng dại cho người đàn ông khác. Điều này thật không công bằng với
Nghiêm Thụy.
Anh còn định mở miệng, Nguyễn Vi đã đứng dậy thu dọn bát đĩa. Thấy
anh vẫn không nhúc nhích, cô giục anh đi nghỉ trước.
Đêm hôm ấy, không chỉ hai người trằn trọc mà ở Lan Phường cũng có
người không yên giấc. Sáng sớm hôm sau, Trần Dữ ngồi ở phòng mình,
trầm tư hồi lâu. Cuối cùng, không nhịn nổi, anh ta căn thời gian rồi gọi điện
thoại.
Mười giờ sáng là thời điểm không sớm không muộn, người ở đầu kia
thường được rảnh rỗi. Chỉ sau đôi ba câu, người ấy đã đoán ra Trần Dữ gặp
khó khăn gì.
Trần Dữ cất cao giọng: “Tiên sinh, năm xưa Diệp Tĩnh Hiên đầy dã tâm
lại không an phận, mục tiêu chính là Lan Phường. Tiên sinh đã dặn không
được áp chế cậu ta, dễ phản tác dụng. Thế nên tôi mới cho phép cậu ta dọn
vào Lan Phường, còn giao chức Đại đường chủ. Bây giờ, đôi cánh của cậu
ta cứng rồi, trong tay nhiều đàn em nên chẳng coi tôi ra gì.”
Trần Dữ vẫn còn trẻ, tiếp quản Kính Lan Hội là chuyện ngoài ý muốn.
Cả cuộc đời anh ta đi theo đuôi người khác quen rồi. Nếu không phải anh
trai Trần Phong chết trong biến cố, anh ta làm gì có cơ hội ngồi lên ghế Hội