chủ nhân nhưng không phải ai cũng làm được.
Trong lòng bực bội, càng nghĩ càng cảm thấy không thể nuốt trôi cục
tức, Trần Dữ liền gọi thuộc hạ vào hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
“Đại đường chủ không cho chúng tôi tiếp cận Nguyễn Vi.”
Câu nói này hoàn toàn chọc giận Trần Dữ. Anh ta liền gạt hết đồ trên bàn
xuống đất, quát to: “Rốt cuộc ai mới là Hội trưởng hả? Thằng đó không cho
thì các cậu cũng thôi à? Mau đi bắt người đàn bà đó về cho tôi.”
Lúc nhận được điện thoại, Phương Thạnh cùng Diệp Tĩnh Hiên đang ở
trên ô tô. Buổi sáng, Diệp Tĩnh Hiên có việc phải vào thành phố. Vì thuận
đường nên anh qua phim trường đón Hạ Tiêu cùng về, hai người ngồi ở ghế
sau.
Phương Thạnh quay người, hạ giọng: “Tam ca, ngươi ở Hủ viện nhắn tin,
Hội trưởng không ngồi yên được nữa.”
Ngã tư phía trước đang đèn đỏ, Diệp Tĩnh Hiên nói với tài xế: “Vượt đi!
Đến cửa hàng hoa cho tôi.”
“Nhưng…” Phương Thạnh đưa mắt qua Hạ Tiêu, ý tứ quá rõ ràng.
Diệp Tĩnh Hiên liền bảo tài xế dừng xe. Tài xế xuống mở cửa bên Hạ
Tiêu đang ngồi. Cô ta ngỡ ngàng, không hiểu xảy ra chuyện gì, liền quay
đầu hỏi anh: “Sao thế ạ?”
Diệp Tĩnh Hiên cúi xuống ôm cô ta, cất giọng vỗ về: “Em về nhà trước
đi!”
Hạ Tiêu kinh ngạc nhìn anh. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tĩnh
Hiên đã ngồi thẳng người, nhắc lại: “Tiêu Tiêu, xuống xe đi!”