Nghe giọng điệu của anh, Hạ Tiêu biết anh đang kiềm chế tâm trạng. Cô
ta không dám thắc mắc, vội vàng xuống xe, một mình đứng bên vệ đường.
Hôm nay quay quảng cáo nên cô ta đi đôi giày gót nhọn cao hai mươi phân,
đi hai bước đã thấy mệt.
Hạ Tiêu không ngờ bản thân rơi vào tình cảnh này. Bởi vì Diệp Tĩnh
Hiên đích thân đến đón nên cô ta cố tình chọn bộ váy đẹp, thành ra bây giờ
đứng bên lề đường trông đặc biệt nổi bật. Mọi người đi qua đều ngoái đầu
nhìn cô ta.
Hạ Tiêu đi bộ một lúc lâu mà không bắt được taxi. Cô ta càng nghĩ càng
thấy nực cười. Cô ta chẳng qua chỉ là vật thế thân được nhặt về, đáng lẽ nên
giữ sự tỉnh táo, nhưng đôi lúc cô ta quên mất điều đó.
Trong lúc Hạ Tiêu thất thần, bỗng có người đi đến, cất giọng lãnh đạm:
"Cô chịu khó chờ ở đây một lúc, tôi gọi xe đưa cô về."
Hạ Tiêu ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Phương Thạnh. Cô ta bật cười thành
tiếng, hỏi: "Là anh ấy hay anh không yên tâm?"
Hôm nay Hạ Tiêu trang điểm nhẹ, gương mặt xinh đẹp rạng ngời dưới
ánh mặt trời. Phương Thạnh vẫn giữ vẻ mặt xa cách như thường lệ. Vài
giây sau, anh ta mới trả lời: "Tam ca có việc gấp. Anh ấy tự mình lái xe nên
tôi cũng phải xuống ở đây."
Câu giải thích cứng nhắc nhưng khiến tâm trạng Hạ Tiêu tự nhiên dễ
chịu hơn nhiều. Cô ta nghĩ, Diệp Tĩnh Hiên đối xử với cô ta không tồi. Tính
anh chẳng phải hiền hoà, nhiều lúc lên cơn đau đầu cũng khó kiềm chế. Vậy
mà anh ta rất hiếm khi nổi nóng với cô ta, thỉnh thoảng còn vô cùng dịu
dàng, khiến cô ta vừa yêu vừa sợ. Nằm bên cạnh Diệp Tĩnh Hiên như trên
bờ vực thẳm, hễ trở mình là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chính vì thế,