cô ta ra sức túm chặt chút dịu dàng mà anh bố thí, không nghĩ tới những
chuyện khác.
Phương Thạnh ngược lại từ đầu đến cuối chỉ là người qua đường làm
tròn trách nhiệm, lúc nào cũng lịch sự và xa cách. Hình bóng của anh ta
trong ấn tượng của Hạ Tiêu hết sức mơ hồ. Vậy mà rất lạ là Phương Thạnh
luôn khiến cô ta cảm thấy ấm áp trong lòng.
Đứng chờ một lúc, Hạ Tiêu hỏi Phương Thạnh: "Xảy ra chuyện gì thế?
Chiều nay anh ấy không đến quán cà phê à?"
Phương Thạnh lắc đầu. Hạ Tiêu lẩm bẩm: "Trước kia anh ấy cũng từng
có việc đột xuất, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi tôi giữa đường thế này. Có phải
con mụ què tìm anh ấy hay không? Tôi biết lí do tại sao anh ấy thường đi
quán cà phê Chờ đợi Tango. Bởi vì phía đối diện có người anh ấy muốn
gặp."
Phương Thạnh lập tức nhắc nhở cô ta: "Cô đừng chọc giận Tam ca."
Hạ Tiêu không đợi xe nữa, tiếp tục đi bộ về phía trước: "Tôi muốn uống
cà phê. Đi thôi! Anh mời tôi nhé!"
Phương Thạnh ngăn cô ta lại. Cô ta cười: "Đúng là nhỏ mọn thật đấy,
vậy thì tôi mời anh."
Thấy anh ta vẫn không chịu đi, Hạ Tiêu bổ sung thêm một câu: "Tôi
không có ý gì khác, chỉ muốn đáp tạ ơn cứu mạng của anh thôi."
Tình trạng kẹt xe ở thành phố Mộc rất nghiêm trọng, kể cả không phải
vào giờ cao điểm. Diệp Tĩnh Hiên liên tục gọi cho cô mà không được. Anh
lại gọi tới máy bàn ở cửa hàng hoa nhưng chẳng ai nghe. Thế là anh luồn
lách, thậm chí vượt đèn đỏ, phóng như bay tới chỗ cô.