Nguyễn Vi lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi hạ giọng: "Cũng không xa lắm, bình
thường em đều đi bộ. Anh tìm em có việc sao?"
Diệp Tĩnh Hiên nhìn cô đăm đăm. Cô buộc tóc nên gương mặt trông
càng gầy. Dù trời nóng nhưng lúc nào cô cũng mặc áo dài tay, đứng một lát
trán đã lấm tấm mồ hôi, quả nhiên vẫn như ngày nào. Trong lòng hoàn toàn
nhẹ nhõm, đột nhiên anh muốn trêu chọc cô. Cho dù đã lớn, nhưng cô vẫn
là cô bé ngốc nghếch của anh. Không hiểu tại sao anh lại khó mở miệng.
Diệp Tĩnh Hiên thở dài, giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, tuỳ tiện nói:
"Không có việc gì."
Nguyễn Vi lại cúi đầu. Diệp Tĩnh Hiên dừng tay ở cổ cô, nhẹ nhàng xoa
bóp. Sau đó, anh bất chợt nheo mắt, cất giọng nửa đùa nửa thật: "A Nguyễn,
thật ra tôi nhớ em nên đến thăm... Em muốn tự mình lên xe hay là tôi bế
em?"
Biết rõ anh nói được làm được, Nguyễn Vi vội vàng theo anh lên xe.
Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng nổ máy. Đi được một đoạn, anh đột nhiên
rẽ sang đường khác, Nguyễn Vi liền nhắc anh đi thẳng. Đúng lúc này, điện
thoại của anh đổ chuông. Diệp Tĩnh Hiên liếc qua màn hình, lập tức đeo tai
nghe. Thuộc hạ thông báo: "Mọi chướng ngại đã được xử lý sạch sẽ rồi ạ."
Diệp Tĩnh Hiên "ờ" một tiếng rồi cúp máy. Lúc này, anh mới quay lại
cửa hàng hoa. Nguyễn Vi tựa vào cửa kính, anh liếc cô một cái rồi nhắc
nhở: "Dây an toàn." Vì sắp đến nơi nên Nguyễn Vi không có phản ứng.
Diệp Tĩnh Hiên liền giơ tay về phía cô. Nguyễn Vi vội nói: "Để em."
Xe nhanh chóng dừng lại ở trước cửa hàng hoa, Diệp Tĩnh Hiên mãi vẫn
không mở khoá cửa xe. Nguyễn Vi ngồi bất động, anh nắm cổ tay cô, vuốt
ve chiếc vòng cao su, mắt nhìn cô chăm chú.