Đây là lần đầu tiên Nguyễn Vi quan sát Hạ Tiêu một cách tử tế, phát hiện
bản thân và cô ta chẳng có điểm gì đáng để so sánh.
Hạ Tiêu cầm một cốc cà phê đá. Cô ta vừa ngậm ống mút, vừa chạy đến
bên ô tô, cười nói với người ở trong xe: “Em tình cờ đi ngang qua, muốn
uống chút gì đó nên dừng lại ở đây.”
Diệp Tĩnh Hiên chẳng nói một lời, xuống xe cùng Hạ Tiêu đi vào quán
cà phê.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, toàn thành phố tràn ngập ánh nắng, con người
cũng tựa như sinh động hẳn lên, chỉ có mình Nguyễn Vi thất tha thất thểu.
Cô đột nhiên có cảm giác bản thân chỉ là một linh hồn không được phép lộ
ra ngoài ánh sáng.