Diệp Tĩnh Hiên đang dõi mắt lên màn hình máy tính xách tay, vẻ mặt hết
sức bình thản, tựa như Hạ Tiêu không tồn tại.
Cửa sổ đóng kín, trong phòng lại không bật đèn nên mờ mờ. Cả người
Diệp Tĩnh Hiên tựa hồ hòa lẫn vào bóng tối. Phương Thạnh đứng im, như
một khán giả xem bộ phim hoang đường không vui không buồn.
“Chuyện gì vậy?” Diệp Tĩnh Hiên mở miệng hỏi, phá vỡ bầu không khí
đè nén.
Phương Thạnh thành thực trả lời, đồng thời đưa túi giấy cho Diệp Tĩnh
Hiên. Anh mở ra xem, nhất thời lặng thinh.
Phương Thạnh đưa mắt về phía Hạ Tiêu. Đôi chân đã tê dại nhưng cô ta
vẫn nghiến răng, siết chặt bàn tay, cố gắng nhẫn nhịn. Anh ta không đành
lòng nên mở miệng: “Tam ca! Sao Hạ Tiêu…”
Diệp Tĩnh Hiên dừng động tác, nhướng mày nhìn Phương Thạnh: “Lúc
con bé ra tay đánh Nguyễn Vi, chú cũng có mặt ở đó. Chú tưởng chú không
nói thì không có người báo với tôi hay sao?”
Phương Thạnh im bặt. Diệp Tĩnh Hiên tiếp tục lên tiếng: “Còn nữa. Hôm
nay cô ta tự ý chạy đến đây, chú cũng không ngăn cản?”
Ngữ khí của Diệp Tĩnh Hiên hết sức bình thản, không được coi là tức
giận. Tuy nhiên, Phương Thạnh biết quá rõ con người anh, lập tức đưa khẩu
súng cho anh: “Em có lỗi, Tam ca cứ xử theo quy tắc.”
Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm đồ vật trên tay, đến mức thất thần.
Chiếc lược nhỏ xinh, gỗ mun ngàn năm không mục, tỏa ra thứ ánh sáng ôn
nhuận. Không hiều tại sao, anh đột nhiên có cảm giác không cầm nổi.