Phương Thạnh lại xin được xử tội. Diệp Tĩnh Hiên có chút mất kiên
nhẫn, cầm khẩu súng chĩa vào đầu anh ta. Sau đó, anh đứng dậy, cất giọng
điềm tĩnh: “Bởi vì tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra ở Phương Uyển nên
tôi biết chú không có cảm tình với A Nguyễn. Hôm nay, tôi sẽ nói rõ một
lần với chú, A Nguyễn là nữ chủ nhân của nhà họ Diệp, cũng là chủ nhân
của chú. Kẻ nào đánh cô ấy tức là đánh tôi. Kẻ nào tát cô ấy tức là tát vào
mặt nhà họ Diệp.”
Phương Thạnh toát mô hôi lạnh, kính cẩn đáp lời: “Vâng, xin Tam ca hãy
yên tâm…Tại vì lúc đó Tam ca bận tiếp đám người ở tỉnh Nam nên em mới
không báo cáo. Em sợ Tam ca tức giận rồi lại lên cơn đau đầu.”
Diệp Tĩnh Hiên lạnh lùng nhìn anh ta.
Nghe những lời vừa rồi, Hạ Tiêu vô cùng chấn động. Cô ta hoảng hốt mở
miệng giải thích: “Em thật sự chỉ muốn uống cà phê rồi đi ngay, không ngờ
Nguyễn Vi lại ở đó.”
Lúc này, Diệp Tĩnh Hiên mới quay sang nhìn cô ta: “Tiêu Tiêu! Tôi biết
em cố ý khiến A Nguyễn khó chịu. Tôi phạt em không phải vì em xuất hiện
ở đây, mà vì em đã quên mất thân phận của mình.”
Hạ Tiêu nghẹn ngào, ra sức lắc đầu.
Diệp Tĩnh Hiên ném khẩu súng xuống bàn rồi đi về phía Hạ Tiêu. Vẻ
mặt của anh đã dịu đi nhiều. Từ trước đến nay, cô ta không bao giờ dám suy
đoán rằng Diệp Tĩnh Hiên có thật lòng với mình hay không. Thà anh nổi
giận, cô ta còn cảm thấy dễ chịu hơn bộ dạng buồn vui khó đoán như lúc
này. Thấy anh tiến lại gần, cô ta vô thức ngả người về phía sau, lưng đập
vào bờ tường giá lạnh. Cô ta quỳ đã lâu, toàn thân đau nhức vô ngần, nhưng
không thể sánh bằng nỗi lạnh lẽo trong tim.