Anh ta hất tay Hạ Tiêu, gọi người vào dìu cô ta ra ngoài.
Ở cửa hàng hoa bên kia đường, Nguyễn Vi bận rộn chuyển đồ ra ngoài
hè phố. Một người quen sống ở gần đấy đi qua, hiếu kỳ hỏi cô đang làm gì.
Nguyễn Vi giải thích, vài ngày nữa cô sẽ đóng cửa hàng, dự định nghỉ ngơi
một thời gian.
Hôm nay được nghỉ sớm nên Nghiêm Thụy đến giúp Nguyễn Vi chuyển
đồ. Hai người vừa dọn lên xe, chuẩn bị ra về, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên từ
quán cà phê đi sang.
Nghiêm Thụy liếc anh ta một cái rồi ra hiệu Nguyễn Vi lên xe. Nguyễn
Vi do dự, lại quay đầu về phía Diệp Tĩnh Hiên. Nhìn thấy chiếc lược gỗ
mun trên tay anh ta, cô chợt nhớ tới hàng chữ “Vạn thế vĩnh xương, bạch
đầu tề mi” khắc trên đó. Câu nói có ý nghĩa biết bao, vợ chồng bên nhau
đến bạc đầu là duyên phận tuyệt nhất trên thế gian này, đáng tiếc là cô và
anh không có cái phúc đó.
Biết Diệp Tĩnh Hiên định nói gì, Nguyễn Vi khẽ lắc đầu. Cách một chiếc
ô tô, cô bình thản mở miệng: “Thời gian tới em sẽ đóng cửa hàng nên
không qua đây nữa. Em trả lại cái lược cho anh...vì dù sao nó cũng là kỷ vật
của mẹ anh, nên dành cho con dâu mới đúng.”
“A Nguyễn, những lời tôi từng nói đến hôm nay vẫn còn hiệu lực.” Diệp
Tĩnh Hiên lên tiếng.
Trong lòng chua chát, Nguyễn Vi gượng cười, đi đến trước mặt anh: “
Em đã nghĩ kỹ rồi. Chiếc lược quá quý giá, nên trả lại anh. Còn sợi dây
chuyền mặt hoa tường vi, coi như em ích kỷ, em không nỡ...anh hãy để em
giữ lại làm kỷ niệm.”