Nghiêm Thụy nắm lấy tay cô, từ tốn bổ sung một câu: “Chúng ta sẽ cùng
nhau cố gắng.”
Trước khi đi ngủ, Nghiêm Thụy xuống tầng dưới hâm cốc sữa cho
Nguyễn Vi. Anh mở hộp cốc mới, cốc làm bằng sứ trắng muốt, kiểu dáng
hình bông hoa tulip, toát lên một vẻ trang nhã đặc biệt.
“Trên đường vô tình nhìn thấy nó nên anh mua về. Khi nào đến
Amsterdam, anh sẽ dẫn em đi ngắm loài hoa tulip đẹp nhất thế giới.”
Nguyễn Vi thích thú cầm lên xem. Trên tay còn nửa quả quýt bóc dở,
dính nhơm nhớp nhưng cô mặc kệ, bôi cả vào cốc. Nghiêm Thụy bị cô chọc
cười: “Đúng là trẻ con…Được rồi, anh để em dùng trước.” Anh rót đầy cốc
sữa cho cô, cô liền bê về phòng mình. Thật ra, con người muốn sống tốt
cũng đơn giản thôi, cứ vô tâm vô tư, nắm lấy cơ hội trước mắt là được.
Nguyễn Vi vừa xem tivi vừa uống sữa. Đến khi uống hết, cô phát hiện
dưới đáy cốc in hàng chữ tiếng Anh mờ mờ: “Waiting for Forever”
(*).
(*) Chờ đợi đến mãi mãi.
Nguyễn Vi tắt đèn, nằm lên giường rồi gọi điện cho Nghiêm Thụy.
Tưởng cô xảy ra chuyện, anh liền trở nên căng thẳng, hỏi ngay: “Sao thế?
Em bị ngã à?”
“Không phải.” Cô cười.
Nghiêm Thụy thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Vi nhắm mắt, thì thầm vào
điện thoại: “Em đang cố gắng.”
Cô biết chờ đợi một người là một việc hết sức mệt mỏi, nhưng muốn
quên đi quá khứ cũng không phải dễ dàng. Nghiêm Thụy cất giọng dịu