dàng: “Chúng ta còn nhiều thời gian. Điều duy nhất anh cảm thấy may mắn
là…em và Diệp Tĩnh Hiên chỉ có quá khứ.”
Tương lai rất xa xôi, là xấu hay tốt không ai biết trước, nhưng anh muốn
chờ đợi đến mãi mãi. Cả cuộc đời anh sống quy củ, chỉ phá lệ lần này nên
anh quyết tâm tiến sâu đến tận cùng.
Nguyễn Vi im lặng. Nghiêm Thụy chuyển đề tài: “Muộn rồi, em mau
ngủ đi. Ngày mai anh dạy có nửa buổi, sẽ về sớm thôi.”
Nói xong, anh liền cúp máy. Cuối cùng, Nguyễn Vi cũng chìm vào giấc
ngủ, một lèo đến sáng hôm sau.
Đáng tiếc là Nguyễn Vi vừa mới hạ quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới
nhưng số phận lại một lần nữa không cho cô đạt nguyện ước. Lúc điện thoại
đổ chuông, Nguyễn Vi còn chưa tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng cầm điện
thoại di động, lập tức ngồi dậy khi nghe thấy câu thông báo của người ở đầu
kia: “Nghiêm Thụy xảy ra chuyện rồi.”