thấy khó thở. Tuy nhiên, Nghiêm Thụy không cho cô thời gian do dự, lập
tức phóng vụt đi.
Còn chưa tới ngã rẽ, Nguyễn Vi đã ôm mặt khóc nức nở. Nghiêm Thụy
đưa khăn giấy cho cô, một lúc sau mới lên tiếng: “Cậu ta có Kính Lan Hội
của cậu ta, em có cuộc sống của mình, tất cả rồi sẽ qua đi. Năm xưa tưởng
cậu ta đã chết, em còn vượt qua được. Anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
Nguyễn Vi thút thít, không ngừng lắc đầu: “Anh không hiểu đâu…” Cuối
cùng, cô và Diệp Tĩnh Hiên cũng không thoát khỏi tình cảnh sinh ly tử biệt.
Về đến nhà, hai người không ai nói với ai một lời. Sau bữa tối, Nghiêm
Thụy lên gác, để không gian cho cô yên tĩnh. Tuy nhiên, Nguyễn Vi đã
nhanh chóng hồi phục tâm trạng. Cô pha cốc trà mang lên tầng trên, cùng
Nghiêm Thụy ngồi ở ban công trò chuyện.
Nghiêm Thụy không muốn ép cô nên không đả động đến vụ dọn đi.
Nguyễn Vi đột nhiên nói với anh: “Chúng ta đi đâu đó đi anh. Lần trước
chẳng phải anh bảo muốn du xuân hay sao?”
Anh mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng: “Em có muốn ra nước
ngoài không? Anh còn một kỳ nghỉ phép nữa. Trước em hay nói hoa ở Hà
Lan nổi tiếng nhất còn gì, chúng ta đi Amsterdam nhé!”
Hồi nhỏ, bố Nguyễn Vi thường kể cho cô nghe về Hà Lan, đất nước của
các loài hoa. Vì thế, cô đã nuôi ước mơ được đến đó một lần. Nguyễn Vi
đắn đo hồi lâu mới nhận lời Nghiêm Thụy. Anh nói: “Ngày mai chúng ta đi
làm visa trước.”
Nguyễn Vi ngồi im, hai phút sau mới nhẹ nhàng mở miệng: “Em sẽ
khiến bản thân sống tốt hơn.”