Phương Thạnh xuất hiện từ bao giờ, vội kéo anh lại: “Tam ca, cẩn thận!”
Nhưng Diệp Tĩnh Hiên đã nổi giận, bất chấp tất cả lao về chiếc ô tô.
Thấy không ngăn được anh, Phương Thạnh liền gọi đàn em chặn người và
xe ở xung quanh, không cho ai tiến lại gần. Diệp Tĩnh Hiên đi đến mở cửa ô
tô, định kéo Nguyễn Vi ra ngoài: “Em dám đi theo anh ta? Có tin tôi bắn
anh ta ngay bây giờ không?”
“Diệp Tĩnh Hiên!” Nguyễn Vi hốt hoảng nhưng Nghiêm Thụy đã ấn vai
cô. Anh nhìn người đứng bên ngoài, thong thả nói: “Cậu hãy để cô ấy tự
mình quyết định.”
Diệp Tĩnh Hiên buông tay, ánh mắt tối sầm. Nguyễn Vi làm sao có thể
mở miệng, giữa Nghiêm Thụy và Diệp Tĩnh Hiên, cô nên chọn ai đây?
Xung quanh mỗi lúc một đông hơn, tiếng ồn ào dần lớn. Diệp Tĩnh Hiên
cười nhạt, bất chợt đưa cái lược cho Nguyễn Vi. Tâm tư cô lại trôi dạt về
quá khứ. Anh tặng lược, cô vì anh nuôi tóc dài. Chữ đầu tiên cô biết viết là
chữ “Vi”, vì thế từ nhỏ anh thường tặng cô hoa tường vi. Loài hoa này thật
ra không cao sang, rất dễ trồng, cũng chỉ có anh mới nâng niu, coi như báu
vật. Một người phụ nữ có bao nhiêu thời thanh xuân, dù tốt hay xấu, cô đều
trao cho anh. Tuy nhiên, hai người dây dưa mười mấy năm, suýt nữa mất
mạng mà cuối cùng cũng chẳng đạt kết quả. Ngoài tình yêu, con người còn
phải gánh vác nhiều trách nhiệm khác. Nguyễn Vi đã từng ích kỷ trong quá
khứ nên không thể để hai người tiếp tục giày vò lẫn nhau. Cô biết, thật ra
cũng chẳng đến nỗi quá khó, chỉ cần cô nghiến răng dứt khoát một lần là
được. Vì thế, cô nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Tam ca, hãy bảo trọng.”
Phương Thạnh chạy đến bên Diệp Tĩnh Hiên, hạ giọng: “Ở đây người
đông phức tạp. Cứ tiếp tục như vậy chỉ e chị Vi dễ bị để ý.”
Đám đàn em đứng vây quanh anh. Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên lùi lại phía
sau, nhưng vẫn nhìn Nguyễn Vi chằm chằm. Ánh mắt của anh khiến cô cảm