không bao giờ động đến. Anh gạch chéo một ngày, có nghĩa là tỉnh táo thêm
một ngày.
Phương Thạnh còn định nói tiếp, Diệp Tĩnh Hiên lắc đầu: “A Nguyễn
vốn không tin tôi, bất kể năm xưa hay bây giờ đều vậy, giải thích cũng vô
dụng. Cô ấy luôn cho rằng tôi sẽ không thu tay.”
Cuối cùng Phương Thạnh không nói thêm, tiếp tục từ chối cuộc gọi của
Nguyễn Vi rồi rời khỏi thư phòng.
Nguyễn Vi gọi không biết bao cuộc điện thoại nhưng Diệp Tĩnh Hiên
quyết không nghe máy. Ban đầu, cô phẫn nộ đến mức đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, cô như quả bóng xì hơi, chỉ có thể trách bản thân. Biết rõ Diệp
Tĩnh Hiên không bao giờ nhượng bộ, hôm qua cô còn đi theo Nghiêm Thụy,
cuối cùng thành ra lại hại anh.
Nguyễn Vi đi đi lại lại trên hành lang. Hành lang bệnh viện là nơi luôn
mang đến cảm giác đáng sợ. Dù con người ở bên ngoài hô mưa gọi gió, vào
đây cũng chỉ là bệnh nhân. Đến khi nằm ở nơi này mới phát hiện, trong
cuộc đời bất kể là thần thánh hay ma quỷ, kết cục cũng chỉ một mà thôi.
Nguyễn Vi chợt nhớ tới bố trước lúc lâm chung. Khi ấy, ông đã lần thứ
ba nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Tựa như rơi vào trạng thái hồi
quang phản chiếu, ông đột nhiên trở nên đặc biệt tỉnh táo.
Gương mặt ông đầy vẻ hối hận, đôi mắt rưng rưng. Ông nói, nếu mình
chỉ là một thợ làm vườn bình thường, tuy cả đời chẳng nên cơm cháo nhưng
ít nhất, ông có thể chứng kiến cô lớn khôn. Kể từ hôm ấy, cô chỉ còn lại một
thân một mình. Với nhà họ Diệp, chỉ là mất đi một người làm trung thành,
nhưng đối với cô thì tương đương trời đất sụp đổ, cuộc đời rẽ sang một
hướng hoàn toàn khác.