giây mới trả lời: “Bọn họ đã dám ra tay, chắc chắn cử người anh không
quen biết. Ngoài Kính Lan Hội còn ai vào đây nữa, anh đã sớm biết thế nào
cũng có ngày này.”
Nghiêm Thụy đương nhiên hiểu rõ căn nguyên. Diệp Tĩnh Hiên có tiếng
là ngông cuồng. Anh đưa người phụ nữ của cậu ta đi ngay trước mũi, đời
nào cậu ta chịu để yên.
Nguyễn Vi ôm miệng lắc đầu, cố không khóc trước mặt anh. Nghiêm
Thụy nằm bất động, chỉ có thể nắm lấy tay cô.
Nguyễn Vi ngoảnh mặt sang một bên, hạ giọng: “Em không thể khiến
anh bị liên lụy. Lần này may mắn không việc gì, nhưng lần sau thì sau? Em
không thể…”
Nghiêm Thụy đột ngột ngắt lời Nguyễn Vi, đồng thời dùng toàn bộ sức
lực siết chặt tay cô: “Em hãy nhận lời anh đi!”
Viền mắt ngấn nước nhưng Nguyễn Vi cố nhịn. Cô lắc đầu, cất giọng
nghẹn ngào: “Ai ở bên cạnh em cũng xảy ra chuyện, bây giờ cả anh nữa…”
Nhiều lúc, Nguyễn Vi thật sự nghi ngờ liệu có phải số mình luôn hại
người khác. Bất kể là người thân hay người yêu, cứ liên quan đến cô là
chẳng được an lành.
Nghiêm Thụy không buông tay, ánh mắt hết sức cương quyết: “Em cứ
thử đi, có lẽ vận may của anh không đến nỗi tệ.”
Nguyễn Vi bất động hồi lâu. Phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh, ánh tịch
dương nhuộm một màu vàng óng bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng, Nghiêm
Thụy cười nói: “Dù sao anh đã nhận nhát dao này, không thể tự nhiên chịu
tội một cách vô ích… Hay là chúng ta biến nó thành thật đi.” Rõ ràng nằm
bẹp ở đó, vậy mà anh vẫn còn sức trêu cô.