Đến giờ y tá vào kiểm tra tình hình của Nghiêm Thụy. Nguyễn Vi ngồi
bên cạnh, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng. Anh vừa định nói điều
gì đó, cô đột nhiên nhìn anh, khẽ gật đầu: “Vâng.”
Buổi tối Nguyễn Vi ở lại. Phòng bệnh chỉ có một chiếc sofa, cô định ngủ
ở đó. Nghiêm Thụy định bảo cô về nhà nhưng chợt nghĩ ra, một mình cô
càng không an toàn nên lại thôi.
Nguyễn Vi không cầu kỳ, cứ thế nằm thẳng trên sofa. Nghiêm Thụy liền
nhắc nhở: “ Em nên để áo khoác ở bên cạnh, nửa đêm lạnh còn có cái đắp.”
Nguyễn Vi dậy đi lấy áo khoác. Nghĩ thế nào, cô lại chạy đến bên giường
Nghiêm Thụy. Anh áp tay lên má cô, cười nói: “Em chưa chăm sóc tốt bản
thân, còn đòi chăm sóc anh?”
Cô hỏi vết thương có đau không, giục anh đi nghỉ sớm. Nghiêm Thụy
đành nhắm mắt. Cô tắt đèn, quay về sofa.
Vết thương đau nhức khiến Nghiêm Thụy không tài nào ngủ nổi. Anh vô
thức đưa mắt về phía sofa. Nhờ ánh trăng rọi vào khe cửa, anh nhìn thấy cô
cuộn người trong bóng tối.
Anh nghĩ, số Nguyễn Vi đúng là khổ. Người khác có cuộc sống không lo
nghĩ và ưu phiền ở thời thanh xuân, trong khi cô trải qua nhiều biến cố,
gánh biết bao lời dối trá. Thật ra, cô đâu có làm sai chuyện gì. Anh đột
nhiên gọi tên cô. Nguyễn Vi tưởng anh làm sao, lập tức ngồi dậy.
Anh bảo vẫn ổn, đừng bật đèn. Anh chỉ muốn ngắm cô mà thôi. Một
người phụ nữ yếu ớt nhường này nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh nguy
hiểm và hỗn loạn, cô không bao giờ chịu cúi đầu.