Nghiêm Thụy mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh biết, em không thể
quên Diệp Tĩnh Hiên. Em cảm thấy có lỗi với anh, muốn anh vui nên mới
nhận lời, nhưng anh sẽ hèn hạ một lần.”
Vết thương đau buốt, anh nhắm mắt, thì thầm: “Coi như nhát dao này
của Diệp Tĩnh Hiên cũng đáng.”
Nguyễn Vi cầm cái áo bịt mặt mình lại. Ba năm qua, cô chẳng học được
bản lĩnh gì ngoài vô số cách nhịn khóc. Đến lúc ngạt thở, con người sẽ
không còn sức lực để rơi lệ nữa. Nhưng vào khoảnh khắc không thở nổi, cô
lại nhớ tới Diệp Tĩnh Hiên.
Tình cảm có thể bỏ ra trong cuộc đời này, cô đã chẳng còn lại chút gì. Cô
nhận lời đến với Nghiêm Thụy là vì muốn anh yên tâm, cũng nhằm mục
đích cho bản thân một con đường thoát. Diệp Tĩnh Hiên không thể rời khỏi
Kính Lan Hội vì đó là tham vọng của anh. Anh đã lún sâu trên con đường
đó. Cô hiểu rõ nên lúc ở Phương Uyển, cô mới ép anh buông tay, không
ngờ lại dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Bản thân cô và tham vọng của Diệp Tĩnh Hiên là không thể cùng tồn tại.
Vì vậy, cô mới quyết tâm cắt bỏ hồi ức ấy ra khỏi máu thịt mình. Dù biết rõ
đau đớn đến nhường nào, cô cũng buộc phải chịu đựng.
Sáng hôm sau, bác sĩ vào khám theo thông lệ, Nguyễn Vi tranh thủ đi ra
ngoài mua đồ ăn. Khi quay về, cô y tá trực ban tiết lộ lại có người đến thăm
Nghiêm Thụy. Cô ta còn nói đùa, anh quan hệ rộng thật đấy, bảo cô phải hết
sức cẩn thận.
Nguyễn Vi tưởng là bạn của Nghiêm Thụy, nhưng về phòng bệnh lại
nhìn thấy Bùi Hoan đang đứng ngoài cửa, đằng sau là tài xế và một người
đàn ông tay cầm giỏ hoa quả và túi quà. Người phụ nữ này từng là nhân vật
của công chúng nên ra ngoài thường đeo kính râm đen che gần nửa khuôn
mặt. Nhìn thấy cô, Bùi Hoan tháo kính, nở nụ cười tươi.