Bùi Hoan cầm tay Nguyễn Vi: “Hôm qua là thứ Tư, chị đi lấy hoa nhưng
cửa hàng đóng cửa. Chị hỏi thăm mới biết thầy Nghiêm đang nằm viện.”
Bùi Hoan bảo người đưa đồ cho Nguyễn Vi. Cô lắc đầu: “Chị khách sáo
quá, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Chắc anh ấy cũng dậy rồi.”
Trước kia, Bùi Hoan thường đến cửa hàng hoa tìm Nguyễn Vi nên từng
gặp Nghiêm Thụy một, hai lần. Bây giờ Nghiêm Thụy bị thương, Bùi Hoan
đến thăm còn mang nhiều quà, có vẻ hơi long trọng, khiến Nguyễn Vi thật
sự không dám nhận.
Nghiêm Thụy ngược lại không tỏ ra bất ngờ, còn mở miệng cảm ơn,
thành ra Nguyễn Vi cũng không tiện từ chối.
Bùi Hoan đến bên giường bệnh, hỏi thăm tình hình, lại nói: “Thầy
Nghiêm lái xe nhất định phải cẩn thận. Anh xem, Nguyễn Vi sợ đến mức
gầy rộc đi kia kìa.”
Nghiêm Thụy cười: “Tai nạn bất ngờ, may mà tôi phúc lớn mệnh lớn.”
Ba người đang trò chuyện, đột nhiên cô y tá đi vào, gọi Nguyễn Vi ra
ngoài thông báo những việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân. Cô vỗ nhẹ
lên tay Bùi Hoan, ra hiệu đối phương cứ ngồi chơi, nói: “Em đi một lát rồi
về ngay.”
Đi đến cửa, Nguyễn Vi mới chợt nghĩ ra. Bùi Hoan chỉ là bạn của cô, để
hai người xa lạ ở lại phòng bệnh, bầu không khí sẽ ngượng ngập. Thế là cô
dừng bước, quay đầu về phía họ.
Bùi Hoan cảm thấy thích thú, cố tình trêu cô: “Em mau đi đi. Chị có gia
đình rồi, không mảy may có hứng thú với thầy Nghiêm của em.”