thấy anh ấy, cảm giác đó… khiến mình đau đến mức buốt giá từ cốt tủy,
muốn khóc mà không khóc nổi. Đây mới gọi là đáng tiếc.”
Nguyễn Vi nhắm mắt. Tâm tình mà khó khăn lắm cô mới có thể cất giấu
đã bị Bùi Hoan bóc trần. Bản thân có thể giả vờ kiên cường nhưng khi
người khác nói ra, cô mới phát hiện mình vẫn chưa thể vượt qua, chỉ là
nhẫn nhịn đến tê liệt mà thôi.
Xe của Bùi Hoan đã đến, cô mỉm cười: “Được rồi, là lỗi của chị, tự dưng
khiến em buồn. Chị về đây. Khi nào thầy Nghiêm xuất viện, chị lại đến tìm
em.”
Nguyễn Vi gật đầu: “Lần sau chị không phải mang đồ đâu ạ.”
Bùi Hoan lên xe, nhanh chóng rời đi. Rõ ràng cùng độ tuổi nhưng mỗi
khi Bùi Hoan xuất hiện đều khiến người khác không thể rời mắt. Cô ấy có
diện mạo trẻ trung, xinh đẹp, đi đâu cũng có người đi theo. Dù có tính cách
của một người được nâng niu, chiều chuộng từ nhỏ nhưng cô không hề
đáng ghét, thậm chí còn khiến người khác muốn đối xử tốt với cô.
Có tình yêu, người phụ nữ mới dũng cảm. Yêu và được yêu, người phụ
nữ mới hạnh phúc. Người đàn ông mà Bùi Hoan yêu coi cô là phần quan
trọng nhất của sinh mệnh. Người ấy bảo vệ Bùi Hoan đến mức ai nhìn vào
cũng ngưỡng mộ.
Nguyễn Vi thì sao? Cô đứng trong đại sảnh bệnh viện, cửa kính phía đối
diện phản chiếu một hình bóng tiều tụy và nhợt nhạt. Vào thời khắc Diệp
Tĩnh Hiên ngã xuống ở Phương Uyển, cô tựa như chết rồi. Sau này biết anh
còn sống, cô từng có ý nghĩ quay về với anh. Thế nhưng, cô vẫn chưa trả lại
con chip mà mình đánh cắp, bây giờ anh sống ở Lan Phường, trong tay đầy
quyền lực, chỉ cách mục tiêu một bước chân. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có
Hạ Tiêu. Cô chẳng còn lý do gì ở bên anh.