Những ngày sau đó đặc biệt yên bình, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Vi không liên lạc với Diệp Tĩnh Hiên nữa, anh cũng biến mất khỏi
thế giới của cô.
Nguyễn Vi cũng không có tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Cả ngày cô bận
rộn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. May mà vết thương của Nghiêm
Thụy hồi phục rất nhanh, anh đã có thể xuống giường, đi chầm chậm ngoài
hành lang. Nguyễn Vi mua một bình hoa đặt trong phòng bệnh, để cắm hoa
mọi người mang đến, khiến phòng bệnh không còn đơn điệu mà tràn ngập
sinh khí.
Buổi chiều, Nghiêm Thụy nằm ở giường nghỉ ngơi, Nguyễn Vi ngồi trên
thành cửa sổ đọc sách. Phòng bệnh nằm ở tầng hai, ngay dưới sân trồng một
cây hòe, cành lá xum xuê, trông rất mát mắt.
Tình cờ đọc được câu: “Hai người khổ sở dây dưa, chi bằng buông tay,
để mỗi người có được hạnh phúc của mình…”, Nguyễn Vi cuối cùng cũng
cảm thấy nhẹ lòng. Cô úp quyển sách vào bụng, tựa người vào cửa kính, dõi
mắt xuống bên dưới.
“Hai người khổ sở dây dưa…” Nguyễn Vi đọc thầm, ánh mắt vô tình
dừng lại ở vườn hoa nhỏ. Lúc này, phần lớn bệnh nhân đã về phòng ngủ
trưa, vườn hoa chỉ lác đác một vài người. Dưới hàng cây râm mát có một
người đang ngồi. Dù bị cành lá che khuất nhưng chỉ nhìn thoáng qua,
Nguyễn Vi cũng nhận ra, đó là người mà cô vĩnh viễn không thể nào quên.
Cô lập tức chạy một mạch xuống tầng dưới.
Khi Nguyễn Vi tới nơi, chỗ đó đã không một bóng người, chỉ còn lại một
đống hoa tím ngắt. Nguyễn Vi tiến lại gần, nhặt hoa tường vi lên. Bởi vì quá
nhiều nên cô gần như không ôm nổi. Lần này, cô biết tự lượng sức mình,
không đuổi theo Diệp Tĩnh Hiên. Anh đã không muốn lộ diện thì cô sẽ vĩnh
viễn không bao giờ tìm thấy.