10
Là một quân cờ
Diệp Tĩnh Hiên đứng ở chỗ khuất phía xa xa, dõi theo Nguyễn Vi. Cho
tới khi cô đi vào tòa nhà nằm viện và biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới rời
đi.
Ô tô đợi ở bên lề đường ngoài bệnh viện. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên,
Phương Thạnh liền xuống xe nghênh đón. Cứ cách hai tuần, Diệp Tĩnh
Hiên phải đi chụp CT một lần. Hôm nay, anh cố tình chọn bệnh viện này,
còn tự mình lái xe chứ không cho đàn em đưa đón. Phương Thạnh không
yên tâm nên dẫn người đi theo.
“Tình trạng đau đầu của Tam ca ngày càng bất ổn định, tự mình lái xe sẽ
rất nguy hiểm.” Biết anh sẽ tức giận nhưng Phương Thạnh vẫn nói thẳng.
Diệp Tĩnh Hiên hơi mệt mỏi nên chẳng buồn so đo với anh ta. Anh mở
cửa ngồi vào ghế sau, tài xế lập tức nổ máy, rời khỏi bệnh viện.
Phương Thạnh sắp xếp lại đống phim chụp cắt lớp của Diệp Tĩnh Hiên
trong thời gian gần đây. Anh cầm tấm mới nhất, chụp ngày hôm nay lên
xem. Phương Thạnh vỗ vỗ vào chiếc gối của ghế ngồi phía trước, tài xế lập
tức điều khiển tấm vách, ngăn cách hai người phía sau.
Phương Thạnh hạ giọng: “Vị trí của viên đạn vốn không nguy hiểm, hồi
đó phẫu thuật tương đối mạo hiểm nên mới để nguyên. Nhưng trong phim
chụp gần đây, bác sĩ phát hiện nó tiếp tục di chuyển, cứ như vậy sẽ có khả
năng đè lên dây thần kinh… Dù Tam ca có giận em cũng phải nói, đã đến
lúc chúng ta cần hạ quyết tâm rồi.”