Biết Phương Thạnh sẽ đề cập đến vấn đề này, sắc mặt Diệp Tĩnh Hiên rất
điềm tĩnh. Anh quẳng tấm phim cho đối phương: “Chú cất cái này đi đã.”
“Tam ca có thể bí mật nhập viện. Về phần chị Vi, anh cũng không cần lo
lắng. Em sẽ đích thân âm thầm bảo vệ chị ấy. Không người nào biết chuyện
này thì sẽ không có vấn đề gì.”
Diệp Tĩnh Hiên dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài đường phố
tựa như vạn năm không thay đổi. Từ nội thành trở về Lan Phương, anh
thường đi qua con đường này. Anh đột nhiên phát hiện, ngay cả ông già bán
bóng bay cũng giữ nguyên một tư thế. Thành phố này có lịch sử lâu đời,
con người ở đây cũng vậy, đều toát ra một vẻ yên bình mặc cho năm tháng.
Diệp Tĩnh Hiên lắc đầu, cất giọng từ tốn: “Không được. Tình hình bây
giờ đang lộn xộn, Trần Dữ, anh trai Tiểu Ân… và cả người trong bang hội
đều nhắm vào A Nguyễn. Chỉ cần tôi sơ suất, thế nào họ cũng sẽ dồn cô ấy
vào chỗ chết.”
“Tam ca, bây giờ chị Vi ở cùng Nghiêm Thụy.” Phương Thạnh nói thẳng:
“Tam ca có thể chống mắt nhìn chị ấy sống cùng người khác? Hơn nữa,
Tam ca đã bảo vệ chị ấy ba năm rồi, còn có thể tiếp tục bao lâu?”
Diệp Tĩnh Hiên bị chọc giận trong giây lát. Anh túm lấy cổ áo Phương
Thạnh, gầm lên: “Tôi thế nào cũng không đến lượt chú bận tâm.”
Phương Thạnh im lặng. Diệp Tĩnh Hiên buông anh ta, ngữ khí lạnh hẳn:
“Chú ngày càng to gan đấy.”
“Là em khó chịu thay Tam ca. Chị Vi ở ngay trước mặt mà không được
động đến. Hay là anh bắt chị ấy về, xem ai dám trả thù chị ấy?”