Tâm huyết mấy đời của nhà họ Diệp… Tất cả mọi người sống trong nhà
đều là người nhà họ Diệp, những người kề vai sát cánh với bố con anh cũng
là người nhà họ Diệp. Trong quá khứ, anh và họ đồng sinh cộng tử, vậy mà
bây giờ lại ra nông nỗi này.
Diệp Tĩnh Hiên là con trai độc nhất của nhà họ Diệp, Phương Thạnh,
Tiểu Ân và cả Hứa Trường Kha đều là những anh em lớn lên cùng anh. Nhà
họ Diệp lắm quy tắc, địa vị cao thấp rõ ràng, nhưng đám con nít chơi với
nhau đâu có phân biệt. Thời niên thiếu, họ thường cùng nhau trốn học đi
chơi, từng gây ra những chuyện ầm ĩ.
Phương Thạnh đứng bên cạnh lên tiếng: “Tam ca! Từ trước đến nay, anh
ta cũng không mắc lỗi lầm gì. Anh ta chỉ tức giận vì cái chết của em trai mà
thôi. Xin Tam ca hãy giữ lại mạng sống của anh ta.”
Diệp Tĩnh Hiên ném khẩu súng xuống đất, quay người đi ra ngoài.
Hứa Trường Kha gần như nổi điên. Thấy Ma Nhĩ đã tìm ra phương
hướng, đứng sủa ăng ẳng bên ngoài cánh cửa nối thông với phòng thờ, hắn
bật cười ha hả: “Trước khi chết, chú Nguyễn cũng đã dặn cô ta không được
gả cho anh. Tam ca hãy từ bỏ đi… đừng u mê mãi như vậy.”
Cánh cửa đã mở ra, Diệp Tĩnh Hiên chẳng còn tâm trí để ý đến Hứa
Trường Kha nữa. Ma Nhĩ lập tức lao vào nhưng bên trong cuồn cuộn khói
đen. Động vật vốn sợ lửa, nó lại sốt ruột nên không ngừng rít lên.
“Bên dưới cháy rồi!” Phương Thạnh hét lên, đồng thời kéo Ma Nhĩ lại.
Vừa nhìn qua, anh ta đã lập tức hiểu ra vấn đề: “Đàn em của Hứa Trường
Kha đưa chị Vi xuống nhà kho… Bây giờ nơi đó bốc cháy, chúng ta không
thể vào trong.”
Diệp Tĩnh Hiên đẩy bọn họ, thò đầu quan sát. Bên trong có một cầu
thang nhỏ dẫn xuống nhà kho. Đối phương cố ý phóng hỏa, khiến cầu thang