gỗ cháy bừng bừng.
“Không được. Chúng ta không thể mạo hiểm, phải tìm cách khác.”
Phương Thạnh cất giọng sốt ruột. Tuy nhiên, Hứa Trường Kha vốn có ý
định thiêu sống Nguyễn Vi. Một khi nhà kho bốc cháy thì dù tìm được cách
khác cũng không còn kịp nữa.
Chẳng ai ngờ Hứa Trường Kha cực đoan đến mức này. Trong lúc ngàn
cân treo sợi tóc, Diệp Tĩnh Hiên không chút do dự, bảo thuộc hạ mang nước
đến dội vào áo khoát của mình.
“Tam ca!” Là người hiểu Diệp Tĩnh Hiên nhất, Phương Thạnh lập tức
nhận ra ý đồ của anh. Anh ta hốt hoảng đứng chắn ở khung cửa: “Tam ca cứ
đợi ở đây, em sẽ dẫn người xuống đó.”
“Tránh ra!” Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng, ngữ khí có ba phần uy hiếp, bảy
phần bực dọc, tựa như đây là chuyện khỏi cần đắn đo suy nghĩ.
Phương Thạnh liền túm cánh tay anh: “Tình hình rất nguy hiểm, Tam ca
không thể xuống đó. Để em đi, em bảo đảm cứu được chị Vi.”
Mấy thuộc hạ xúm lại van nài. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, ai xuống dưới
cũng có khả năng đánh đổi mạng sống, bọn họ làm sao có thể để Diệp Tĩnh
Hiên mạo hiểm. Tuy nhiên, mọi người cũng biết không khuyên nổi anh.
Khói đen mù mịt khiến Diệp Tĩnh Hiên không thể mở mắt. Anh mặc áo
ướt, chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống cầu thang. Anh không còn thời gian
đắn đo nữa. Trong quá khứ, anh đã từng một lần vứt bỏ NguyễnVi trong
biển lửa, tạo thành bóng đen tâm lý đối với cô. Hứa Trường Kha nắm rõ
điểm này nên hôm nay mới cố tình phóng hỏa, để cô chết cũng không được
yên lành. Trong khi anh chỉ có thể bất lực chứng kiến cô bị đày đọa. Lời nói
của Nghiêm Thụy quả nhiên không sai chút nào. Đi theo anh, Nguyễn Vi sẽ
mãi mãi sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, cuối cùng sẽ bị tổn thương.