Diệp Tĩnh Hiên biết cô rất đau đớn. Ra ngoài sáng mới nhìn rõ, cổ chân
cô bị dao đâm, vẫn đang rỉ máu. Hứa Trường Kha đã cố tình đâm vào chân
trái của Nguyễn Vi, khiến nỗi đau nhân lên gấp bội.
Diệp Tĩnh Hiên lại gọi tên cô. Nguyễn Vi đã lịm đi. Dù biết chỉ đây là
hành vi tự an ủi bản thân nhưng anh vẫn cố gắng động viên để cô có thể
kiên trì. Diệp Tĩnh Hiên không biết làm thế nào mới có thể khiến cô dễ chịu
một chút. Chứng kiến cô ra nông nỗi này, trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Nhưng vì cô còn cần anh nên anh phải ép bản thân giữ bình tĩnh.
Phương Thạnh ngồi ở đằng trước, gọi điện bảo đàn em giải quyết hậu sự.
Đã có người dân ở khu biệt thự báo cảnh sát nên bọn họ phải nhanh chóng
rời đi.
Phương Thạnh đã thông báo trước với phía bệnh viện nên khi ô tô đến
nơi, ngoài cửa đã có y tá chờ sẵn. Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng đặt người
phụ nữ trong lòng xuống xe đẩy bang ca. Lập tức cô được đưa vào trong
bệnh viện. Đây là bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố. Bệnh viện
này khá kín đáo và vắng người nên tương đối an toàn.
Diệp Tĩnh Hiên đã sớm đoán sẽ có ngày này. Con đường Kính Lan Hội
không dễ đi nhưng kể từ khi sinh ra, anh đã chẳng còn sự lựa chọn nào
khác. Cho dù anh đứng ngoài cuộc thì với danh tiếng của nhà họ Diệp, cũng
sẽ có người không để anh ung dung tự tại.
Vì thế anh mới bất cần, mới quyết định xông pha, một đường tới Lan
Phường. Anh rất khinh thường mấy trò lươn lẹo, đối với người ngoài bao
giờ cũng tỏ ra cứng rắn. Với anh, mọi thứ trên thế gian này chỉ thuộc hai
loại, bản thân muốn hay không. Duy chỉ có Nguyễn Vi là ngoại lệ. Anh phải
bảo vệ cô. Anh không thể để xảy ra tình trạng ngay cả người phụ nữ của
mình cũng không bảo vệ nổi. Vậy mà …