Diệp Tĩnh Hiên không để ý đến cô, tiếp tục tìm dụng cụ ở cái giá sau
lưng. Ngọn lửa lọt qua đống giá sắt, táp vào chỗ bọn họ. Nguyễn Vi hoảng
loạn co rúm người, thều thào: “Cứ mặc kệ em… Em xin anh… Anh mau đi
đi!”
Diệp Tĩnh Hiên bỏ cuộc, quay người ôm chặt cô. Anh dùng áo khoát ướt
trùm lên hai người. Toàn thân Nguyễn Vi run bần bật, trạng thái tinh thần đã
gần đạt đến mức cực hạn. Còn chút sức lực cuối cùng, cô ra sức đẩy Diệp
Tĩnh Hiên, ngầm bảo anh hãy rời khỏi nơi này.
Diệp Tĩnh Hiên che mặt Nguyễn Vi, để cô không bị sặc khói. Trước tình
cảnh hai người sắp bị thiêu cháy, anh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Anh vỗ
vai an ủi người phụ nữ trong lòng, nói rất ngắn gọn: “Đừng sợ, anh sẽ
không đi đâu cả.”
Cô thả lỏng toàn thân, giọt lệ dâng tràn khóe mi. Năm xưa cô còn nhỏ
nên hy vọng anh không rời đi. Bây giờ thì ngược lại, cô nguyện dùng tính
mạng để đổi lấy sự an toàn của anh.
Con người thường có nhiều ước vọng xa vời, động một tý là nhắc tới
trọn đời trọn kiếp. Khi rơi vào bước đường cùng, phải đối mặt với cái chết,
cuối cùng cô cũng nhận ra một điều, cô chỉ mong anh sống tốt. Cô nguyện
trả bất cứ giá nào để đổi lấy điều đó.
Dù gần nghẹt thở nhưng Diệp Tĩnh Hiên vẫn ghé sát tai Nguyễn Vi,
chầm chậm thốt ra từng từ một: “Anh bảo không yêu là nói dối em đấy.”
Quay đi quay lại bao nhiêu năm, hai người đều vì đối phương một cách
ích kỷ, cho dù cái giá phải trả là sự tổn thương, dù nói dối nhau nhưng suy
cho cùng, họ đều xuất phát từ tình yêu.