Diệp Tĩnh Hiên đứng bất động ngoài hành lang. Anh yêu Nguyễn Vi từ
thời niên thiếu, nhưng rất nhiều sự việc ngoài ý muốn đã chia cắt hai người
mười năm trời. Hiện giờ anh đã không có đường lui. Anh tình nguyện mạng
đổi mạng, chỉ mong cô một đời bình an. Từ trước đến nay, anh không bao
giờ tin vào số phận nhưng ở giây phút này, anh mới hiểu, có những chuyện
đúng là không thể cưỡng ép. Trên thế gian có bao đôi nam nữ sống hạnh
phúc, nhưng cô và anh không nằm trong số đó.
Phương Thạnh bị gọi đi xử lý vết thương. Anh ta không yên tâm nên bảo
bác sĩ kiểm tra cho Diệp Tĩnh Hiên trước. Tuy nhiên, Diệp Tĩnh Hiên không
hề để ý đến anh ta mà cứ đi theo xe đẩy băng ca.
Cho tới khi Nguyễn Vi được đưa vào phòng cấp cứu, Diệp Tĩnh Hiên
mới thở phào nhẹ nhõm, đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang. Cuối
cùng cũng có thể yên tâm, mọi sợi dây thần kinh đang căng lên như dây đàn
lập tức thả lỏng. Anh nhìn chằm chằm vào nền nhà, cặp lông mày khẽ nhíu
lại.
Phương Thạnh tinh ý nhận ra điều bất thường, lập tức chạy về phía anh.
Tuy nhiên, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Tĩnh Hiên đã ôm trán, cúi gập
người, sau đó ngã xuống.
“Tam ca!” Phương Thạnh hốt hoảng kêu lên một tiếng.