từng thìa cháo cho cô. Nguyễn Vi bất chợt túm tay anh, mở miệng hỏi:
“Chân em…”
Thấy cô đã tỉnh táo hoàn toàn, Diệp Tĩnh Hiên mỉm cười. Nhưng bắt gặp
gương mặt tiều tụy của cô, anh rất xót xa trong lòng. Anh nhẹ nhàng ôm cô
rồi hôn lên trán cô, nói nhỏ: “Chân em vẫn ổn. Em thử động đậy xem nào.”
Nguyễn Vi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Diệp Tĩnh Hiên ho khù
khụ. Cô liền hỏi anh có bị thương ở đâu không. Anh lắc đầu, tỏ ý không sao
rồi tiếp tục đút cháo cho cô ăn. Nguyễn Vi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đó.
Anh không thể cứu cô nên kiên quyết ở lại… Nghĩ đến đây, viền mắt cô đỏ
hoe.
Biết Diệp Tĩnh Hiên không thích nhìn thấy mình khóc, bản thân cũng
không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh nên Nguyễn Vi hít một hơi sâu,
cố gắng nhẫn nhịn. Diệp Tĩnh Hiên đặt bát xuống bàn, lặng lẽ nhìn cô, một
lúc sau mới lên tiếng: “A Nguyễn, em cứ khóc đi.”
Anh không nhẫn tâm ép cô thêm nữa. Trong lòng cô chất chứa biết bao
tâm sự, dồn nén suốt mấy năm, bây giờ khóc ra cũng tốt.
Nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má Nguyễn Vi. Cô tưởng rằng mình
đã sớm miễn dịch nhưng chỉ một câu nói, Diệp Tĩnh Hiên đã phá tan tuyến
phòng thủ của cô. Từ trước đến nay, lúc nào cô cũng thua anh.
Cuối cùng, Nguyễn Vi đã có thể khóc một trận thỏa thích. Diệp Tĩnh
Hiên lấy cả hộp khăn giấy, lau mặt cho cô. Nguyễn Vi khóc đến đầu óc
choáng váng, đến khi quên đi tất cả, chỉ biết túm tay anh và nói: “Em xin
lỗi.”
Ban đầu, anh hoàn toàn im lặng, không khuyên bảo cũng chẳng dỗ dành.
Cuối cùng, sợ cô khóc nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe, anh mở miệng uy
hiếp: “Mau nín đi, còn khóc nữa anh sẽ để em bụng đói đấy.”