Nguyễn Vi khóc cười không xong, nhưng cũng ngoan ngoãn lau mặt, sau
đó giơ tay về phía anh. Diệp Tĩnh Hiên thở dài, vuốt má cô rồi ôm cô vào
lòng. Tâm tình của cô cuối cùng cũng lắng dịu.
Hai người ôm nhau một lúc. Ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh,
Nguyễn Vi cười khẽ một tiếng, véo cánh tay anh: “Ở trong bệnh viện mà
anh còn hút thuốc à?”
Diệp Tĩnh Hiên cười cười, vỗ nhẹ lên lưng cô, một lúc sau mới nói: “Vết
thương ở cổ chân em chắc chắn hơi đau, cũng may chỉ bị thương ngoài da,
em hãy cố gắng chịu đựng.”
Cô thử động đậy cổ chân, quả nhiên vẫn còn cảm giác. Bây giờ, cô mới
yên tâm hoàn toàn. Anh lại bảo cô ăn thêm cháo. Cô không từ chối, cầm bát
cháo cố nuốt trôi.
Buổi tối, Diệp Tĩnh Hiên ra ngoài tìm bác sĩ nói chuyện. Lúc về phòng
bệnh, anh bảo Nguyễn Vi: “Ngày mai chúng ta về nhà thôi. Bệnh viện dù
thoải mái thế nào cũng không bằng ở nhà… Đúng rồi, bác sĩ đã chụp chiếu
chân trái của em và kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận xương đã lành lặn hoàn
toàn. Sau này, em có thể đi lại như người bình thường.”
Chân trái của Nguyễn Vi đi không được tự nhiên, nguyên nhân chủ yếu
xuất phát từ vấn đề tâm lý. Cô cũng hiểu điều này nên nói với anh: “Hồi ấy
em còn nhỏ nên có hy vọng. Cha nuôi dẫn em đi khám nhiều bác sĩ, họ đều
nói em mới mười tuổi, dù bị thương vào đến xương cũng dễ lành… Nhưng
sau này, không hiểu tại sao em đi lại vẫn có chút không bình thường. Em đã
thử tiến hành vật lý trị liệu nhưng dù cố gắng thế nào cũng không khắc phục
nổi.”
Diệp Tĩnh Hiên cười, vuốt tóc cô ra sau rồi hài lòng ngắm nghía gương
mặt cô. Anh nói: “Thể xác và tinh thần mất cân bằng nên mới dẫn đến tình