Căn phòng tối om, chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng cô phát hiện đầu ngón
tay ươn ướt. Hoảng hốt đến mức không dám xác nhận đây có phải là nước
mắt của anh hay không, cô gọi thăm dò: “Tĩnh Hiên!”
Giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng bộc lộ sự mệt mỏi và bất lực: “Là anh đã
ép em ra nông nỗi này.”
Tay Nguyễn Vi vẫn đặt trên mắt anh. Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng khôi
phục tâm trạng, nói tiếp: “A Nguyễn! Anh chưa từng nghĩ tới chuyện cưới
Hạ Tiêu, em khỏi cần phải miễn cưỡng nhượng bộ. Anh đã nói rồi, sẽ không
để em chịu ấm ức thêm nữa.”
Lồng ngực Diệp Tĩnh Hiên tựa hồ có một tảng đá đè nặng. Cho tới ngày
hôm nay, dường như anh cố gắng thế nào cũng không làm tốt bất cứ việc gì.
Diệp Tĩnh Hiên buông tay cô, nói nhỏ: “Anh thừa nhận khi tỉnh lại, anh
không có ý định đi tìm em. Anh giữ Hạ Tiêu bên mình, nhưng…”
Nguyễn Vi lắc đầu, ra hiệu anh không cần giải thích. Diệp Tĩnh Hiên
hiểu ý, hỏi cô: “Em vẫn sẽ ra đi đúng không?”
Nguyễn Vi im lặng, nhắm mắt một lúc. Đến khi tâm trạng lắng xuống, cô
bình thản nói với anh: “Tĩnh Hiên, anh không phải là chú Diệp, nơi này
cũng chẳng phải là quê nhà… Anh không thể ban đêm ngủ với em, ban
ngày giữ Hạ Tiêu ở thư phòng. Cho dù em mặt dày ở lại thì cũng là không
công bằng với cô ấy.”
Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Diệp Tĩnh
Hiên, nhưng cô cũng không thể chấp nhận sự sắp xếp mà anh cho là ổn
thỏa. Anh có thể cho cô tình cảm và danh phận đường đường chính chính,
nhưng thứ cô cần đâu chỉ là những thứ đó. Ngoài ra, cô rời xa anh cũng
không hoàn toàn vì người phụ nữ khác.