Nghe có vẻ đáng sợ. Nguyễn Vi định thắc mắc nhưng hình như anh
không muốn tiếp tục đề tài vô vị này. Anh đưa bộ váy ngủ, bảo cô mặc vào.
Lúc này, Nguyễn Vi mới nhớ ra mình vẫn đang khỏa thân. Cô ngượng
ngùng mặc váy, nhất thời quên mất chuyện vừa rồi.
Diệp Tĩnh Hiên nhìn cô chăm chú, khiến hai má cô nóng ran. Anh đã
từng gặp nhiều người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp nhưng không hiểu tại
sao, dù Nguyễn Vi chẳng làm gì, chỉ gương mặt nghiêng của cô đã đủ làm
anh say đắm. Không biết bao lâu rồi, anh và cô mới thân mật giống một đôi
vợ chồng mặn nồng như khoảnh khắc này.
Mấy năm nay, tóc Nguyễn Vi đã dài ra nhiều. Chợt nghĩ tới một chuyện,
Diệp Tĩnh Hiên liền mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy cái lược gỗ mun, từ từ
chải tóc cho cô. Nguyễn Vi để mặc anh, mặc đồ xong mới vỗ nhẹ lên tay
anh: “Buồn ngủ quá! Em đi nằm trước đây.”
Anh “ừ” một tiếng, ôm cô vào lòng rồi hôn lên vành tai cô. Cảm thấy
nhồn nhột, cô nghiêng đầu né tránh, trong mắt toàn là ý cười.
Diệp Tĩnh Hiên đưa cái lược cho cô. Cô nhìn chằm chằm hàng chữ trên
cái lược hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Cô vẫn không chịu nhận vật kỷ niệm
này. Diệp Tĩnh Hiên khẽ chau mày, một lúc sau mới lên tiếng: “Bởi vì sự
tồn tại của Hạ Tiêu nên anh biết, em trách anh đã không giữ lời.”
Nguyễn Vi nằm xuống giường. Anh đi tắt đèn rồi kéo cô lại gần mình.
Tất cả y hệt quá khứ, người vẫn là người xưa, vẫn là một đêm hừng hực mê
đắm, ngay cả đèn đầu giường cũng không thay đổi, cuối cùng hai người vẫn
nằm ngủ bên nhau. Nhưng Nguyễn Vi biết rõ, có một số thứ đã khác, chỉ là
cô và anh đang né tránh mà thôi.
Nguyễn Vi ôm chặt Diệp Tĩnh Hiên. Người đàn ông này sinh ra đã không
an phận nên cô chẳng thể miễn cưỡng đòi hỏi điều gì. Hơn nữa, những gia