Mấy ngày qua, Nguyễn Vi rất ít đi lại mà thường ngồi đọc sách hoặc lên
mạng. Diệp Tĩnh Hiên sai người kiếm cái gối này để cô tựa cho đỡ mỏi
lưng. Nguyễn Vi rất xấu hổ, định lật người nhưng bị anh giữ chặt thắt lưng.
Cô hối hận rằng mình đã khiêu khích anh. Bởi vì không nhìn thấy mặt anh
nên trong lòng cô có chút không thoải mái. Cô mở miệng van xin: “Anh cho
em quay người lại đi.”
Diệp Tĩnh Hiên bình thường chuyện gì cũng có thể nhượng bộ, nhưng
những lúc ở trên giường, anh hết sức cứng rắn, tư tưởng chiếm hữu và kiểm
soát mạnh tới mức đáng sợ… Mặc dù vậy, anh vẫn luôn có cách làm cho cô
hưng phấn tột cùng. Dần dần, Nguyễn Vi thả lỏng toàn thân. Trong căn
phòng tối chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Anh “tấn công” mạnh mẽ,
không cho phép cô rút lui. Anh là người đàn ông của cô, là trời đất của cô.
Anh không cho phép cô nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài anh ra. Nguyễn Vi
nhanh chóng “giương cờ trắng” đầu hàng. Cơ thể và mọi cảm quan của cô
đều bị anh khống chế, xung quanh toàn là mùi hương của anh, cô chỉ có thể
đáp lại anh, cùng anh chìm trong biển tình.
Cho đến khi hai người kiệt sức, Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng tha cho
cô. Anh mặc áo ngủ rồi đi bật đèn. Nguyễn Vi vốn còn có thể làm con rùa
rụt cổ trong bóng tối. Bây giờ căn phòng sáng trưng, trong khi cô vẫn chưa
mặc quần áo. Cô vô cùng xấu hổ, lập tức chui vào trong chăn.
Diệp Tĩnh Hiên vạch chăn xem vết thương ở cổ chân cô, cô liền co lên.
Anh phì cười, hất tung chăn rồi ôm cô ngồi dậy: “Sợ gì chứ? Để anh xem có
sao không?”
Nguyễn Vi chẳng còn tí sức lực, đành tựa vào người anh. Diệp Tĩnh Hiên
từ từ kéo chân cô lên. May mà vết thương không sao, anh thở phào nhẹ
nhõm, xoa bóp cho cô một lúc rồi đặt cô xuống giường, đi lấy quần áo cho
cô mặc.