Diệp Tĩnh Hiên cúi xuống đỡ cô đứng lên, cất giọng dịu dàng: “Để anh
bảo người dẫn nó đi tắm cho sạch sẽ đã.”
Nguyễn Vi gật đầu. Khi người làm đưa Ma Nhĩ đi, cô cũng đi ra ngoài
hành lang, dõi theo một lúc mới quay về. Trời vừa mưa nên se lạnh, cô so
vai đi vào nhà. Nào ngờ Diệp Tĩnh Hiên vẫn dứng đợi ở cửa, cô không để ý
nên đâm sầm vào ngực anh.
Diệp Tĩnh Hiên thuận thế ôm cô vào lòng. Nguyễn Vi áp mặt vào ngực
anh, thở dài một hơi. Cô nói: “Tam ca, em rất nhớ anh.”
Thật ra mỗi ngày, mỗi đêm cô đều nhớ anh. Cô đã nhớ anh bao năm qua.
Cô từng nhiều lần nằm mơ thấy anh vẫn còn sống, mình thì không phản bội
anh. Hai người từ bỏ tất cả, trở thành một đôi vợ chồng bình thường đến
đầu bạc răng long.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Vi đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn khó diễn tả
thành lời. Không biết lấy đâu ra can đảm, cô ôm cổ Diệp Tĩnh Hiên, kiễng
chân hôn lên môi anh. Rất hiếm khi thấy cô chủ động nên Diệp Tĩnh Hiên
ngẩn ra vài giây mới đáp lại. Bị cô khuấy động, anh nhất thời không thể
kiềm chế, lập tức đoạt quyền chủ động, đẩy cô vào sát tường, hôn mãnh liệt.
Đến khi không thở nổi, Nguyễn Vi mới hơi hối hận. Cô vừa đẩy người
anh vừa né tránh nhưng anh đã bế ngang người cô lên, đi vào phòng.
Hai người chưa định đi ngủ nên gian trong vẫn tắt đèn tối om. Bên cửa
sổ lờ mờ hiện lên bóng dáng của chậu hoa, không khí thoang thoảng mùi
hoa lan thơm ngát.
Từ hôm Nguyễn Vi bị thương, Diệp Tĩnh Hiên sợ cô mệt nên không
động đến cô. Ai ngờ, cô lại tự động dâng đến miệng anh.