Nguyễn Vi vô cùng ảo não, muốn giải thích nhưng không còn kịp. Được
anh đặt nằm xuống giường, cô lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội kéo
chăn trùm kín người, đồng thời nhắc anh: “Vừa rồi chẳng phải anh đang bận
việc hay sao? Em đi ngủ trước đây!”
Bắt gặp dáng vẻ trốn tránh của Nguyễn Vi, Diệp Tĩnh Hiên cười khẽ một
tiếng. Anh thò tay vào trong chăn, giữ lấy thắt lưng cô, không cho cô động
đậy rồi áp môi xuống.
Nguyễn Vi bị hôn đến đầu óc choáng váng, mãi mới thốt ra một câu:
“Chân em vẫn chưa khỏi hẳn.”
Diệp Tĩnh Hiên không đổi sắc mặt, tùy tiện nói: “Có thể dạng ra là được
rồi.”
Nguyễn Vi đỏ mặt, không biết mắng anh thế nào nữa. Cô lật người, đồng
thời lùi vào bên trong để tránh bàn tay của Diệp Tĩnh Hiên. Anh lập tức kéo
lại, khiến cô trở thành tư thế quỳ chân trên giường. Cô hơi hốt hoảng, chân
cô còn đang bị thương. Cô ra sức lắc đầu, định xoay người lại.
Những lúc thế này, dù mềm mỏng hay cứng rắn đều không xong với
Diệp Tĩnh Hiên, anh nghiêm giọng: “Bây giờ em hối hận cũng muộn rồi.”
Nguyễn Vi khóc không ra nước mắt. Bởi sức lực đều dồn xuống đầu gối
nên cô thấy rất khó chịu. Cô túm lấy tay Diệp Tĩnh Hiên, vô thức tựa vào
người anh: “Đừng… em không chịu nổi…”
Có lẽ do phải nhịn quá lâu nên anh không tỏ ra mềm lòng. Nhưng bởi vì
đệm hơi mềm nên chỉ một lúc, chân Nguyễn Vi đã bắt đầu run rẩy. Anh lắc
đầu: “Em đúng là càng lớn càng yếu như sên.” Nói thì nói vậy nhưng anh
vẫn xót xa, lấy cái gối tựa ở bên cạnh để cô nằm sấp xuống.