Nguyễn Vi ngồi tựa vào đầu giường, đảo mắt xung quanh. Trong phòng
chỉ bật một ngọn đèn vàng, tỏa ánh sáng ấm áp và dễ chịu. Cô phát hiện,
đèn ngủ trên tủ đầu giường chính là cái ở nhà họ Diệp năm xưa. Một lần cô
bị ốm, không cẩn thận đổ thuốc nước lên thân đèn nên cô vẫn nhớ rõ. Chiếc
đèn này là đồ cổ, được du nhập từ nước ngoài vào mấy thế kỷ trước. Bởi vì
lớp vải không dễ xử lý nên đến giờ vẫn còn vết mờ mờ.
Khi quay về phòng, Diệp Tĩnh Hiên nhìn thấy Nguyễn Vi trùm chăn,
ngồi ở đầu giường, đang chăm chú nghiên cứu chiếc đèn ngủ. Cô có làn da
trắng nõn, trên cổ và vai vẫn còn dấu hôn do anh để lại. Cảnh tượng này tựa
như cây mai từ từ nở ra những đóa hoa đỏ thắm sau trận tuyết đầu mùa,
khiến anh bất giác không thể rời mắt.
Diệp Tĩnh Hiên ngồi xuống cạnh Nguyễn Vi. Cô liền tựa vào người anh.
Sắc mặt cô phớt hồng, đặc biệt dịu dàng dưới ánh đèn. Diệp Tĩnh Hiên cuộn
tóc cô vào ngón tay. Anh không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này.
Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên nhớ tới câu nói “Bạch luyện thành cương,
nhiễu chỉ nhu”
(*)
của người xưa và tin đồn một nhân vật quyết đoán như
Hoa tiên sinh cuối cùng cũng thiệt mạng vì một người phụ nữ. Trước kia
Diệp Tĩnh Hiên không tin nhưng bây giờ anh tâm phục khẩu phục.
(*) Nghĩa đen là: Gang thép sau nhiều lần tôi luyện sẽ trở thành vật mềm đến mức có thể quấn
quanh đầu ngón tay. Câu này ám chỉ một nam tử Hán mạnh mẽ và cứng rắn khi đối diện với tình cảm
cũng trở nên dịu dàng.
Ngắm cái đèn xong, Nguyễn Vi tiện tay cầm hai cái hộp trên tủ đầu
giường xuống xem. Hình như là hộp thuốc, bao bì toàn chữ tiếng Anh. Cô
không biết là thứ gì nên hiếu kỳ hỏi Diệp Tĩnh Hiên: “Đây là thuốc gì thế?
Anh uống đấy à?”
Diệp Tĩnh Hiên lắc đầu, cầm hộp thuốc ném vào một góc: “Thuốc không
phải là đồ tốt, uống vào sẽ dễ bị nghiện, chi bằng bỏ quách cho xong.”