Vẫn giữ nguyên khoảng cách mười mấy bước chân với Nguyễn Vi, anh
ta cất giọng lãnh đạm: “Tam ca không muốn gặp chị.”
Nguyễn Vi chẳng nói chẳng rằng, đi qua anh ta để lên gác. Phương
Thạnh liền giữ vai cô lại: “Nghiêm Thụy đến tận Lan Phường tìm chị, chị
cũng đi theo anh ta rồi. Bây giờ chị còn xuất hiện ở đây làm gì?”
Nguyễn Vi hất tay Phương Thạnh. Anh ta không dám dùng sức mạnh với
cô nên lùi lại một bước, vừa vặn chắn ngang lối đi của cô.
“Tôi không lên cũng được. Nhưng anh phải nói cho tôi biết, anh ấy bị
bệnh gì?”
Phương Thạnh lắc đầu: “Chị không cần biết.”
“Anh!” Nguyễn Vi nghiến răng, đánh mạnh vào người anh ta. Phương
Thạnh vẫn đứng bất động. Đàn em định xông tới, anh ta liền ra hiệu bọn họ
không được chạm vào Nguyễn Vi. Sau đó, anh ta nhìn thẳng vào cô: “Tôi
chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tam ca. Cho dù hôm nay chị có đánh chết tôi,
tôi cũng không thể cho chị bước qua.”
Nguyễn Vi biết tính Phương Thạnh. Một khi Diệp Tĩnh Hiên đã ra lệnh,
dù có chết ở đây, anh ta cũng sẽ không nhượng bộ. Cô chỉ còn cách lùi lại
phía sau, hạ giọng: “Rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì? Tại sao lại giấu tôi?”
Phương Thạnh chẳng buồn mở miệng, cứ đứng yên nhìn cô.
Cho đến khi trời tối, Nguyễn Vi vẫn kiên trì chờ đợi. Phương Thạnh bảo
cô ra về nhưng cô không nghe. Ngay cả y tá trực ban cũng đã đổi ca,
Nguyễn Vi vẫn ngồi ở đó. Phương Thạnh và đàn em đứng trông chừng ở
cầu thang, tư thế không thay đổi. Sau đó, anh ta xem giờ rồi quay người gọi