điện thoại. Nguyễn Vi không nghe thấy anh ta nói gì nhưng một lúc sau, có
người mang cơm vào cho cô.
Nguyễn Vi chẳng có tâm tư ăn uống. Cô lại định lên tầng trên nhưng
Phương Thạnh vẫn không cho. Chờ đợi càng lâu, trong đầu cô càng xuất
hiện nhiều phỏng đoán, tâm trạng càng bất an. Đáng buồn là bệnh viện này
vắng vẻ, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chẳng có thứ gì giúp cô phân tán tư
tưởng.
Nguyễn Vi vô thức nắm chặt cổ tay. Sau vụ Hứa Trường Kha, cô không
còn đeo cái vòng cao su có tác dụng trị liệu nữa. Bây giờ cô ra sức bấm
móng tay vào vết sẹo nhưng vẫn không thể thả lỏng tinh thần.
Cuối cùng Phương Thạnh không kiềm chế nổi, đi tới kéo cổ tay cô: “Chị
Vi! Tam ca không cho phép chị hành hạ bản thân.”
“Thế thì hãy để tôi lên gặp anh ấy.”
Phương Thạnh im lặng vài giây mới lên tiếng: “Tam ca vì muốn tốt cho
chị nên mới giấu chị.” Đây là câu khuyên nhủ của chính anh ta nên anh ta
không dùng cách xưng hô kính trọng với Nguyễn Vi.
Cô chẳng nói thêm bất cứ điều gì, tựa vào thành ghế tiếp tục chờ đợi.
Cho đến nửa đêm, khi đã hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng cô cũng nằm ngủ
trên chiếc ghế lạnh lẽo ở đại sảnh bệnh viện.
Hai cô y tá trực ở quầy lễ tân không đành lòng nên âm thầm tìm áo khoác
đắp lên người Nguyễn Vi rồi thì thầm thương lượng, cuối cùng đi hỏi
Phương Thạnh giúp cô.
Nguyễn Vi chỉ ngủ chập chờn nên vẫn nghe thấy cuộc trao đổi của họ, cô
cố gắng mở mắt, cảm ơn họ rồi ngồi dậy. Phương Thạnh đi tới, gọi điện cho