và Diệp Tĩnh Hiên đâu phải là anh em, bạn bè, càng không phải là người
yêu… Thậm chí, cô còn chẳng được coi là nhân tình của anh.
Nguyễn Vi lặng thinh. Lúc này, hai cô y tá đã nhận ra Hạ Tiêu là cô
người mẫu rất nổi thời gian gần đây. Họ thì thầm thương lượng rồi gọi điện
cho Phương Thạnh.
Nguyễn Vi tự nhủ, dù sao cũng chẳng ai được phép gặp Diệp Tĩnh Hiên.
Thế nào Hạ Tiêu cũng không cam lòng rồi gây chuyện với cô. Bây giờ cô
thật sự chẳng còn tâm trí và cả sức lực đôi co với cô ta.
Nguyễn Vi còn đang chìm trong suy tư, Phương Thạnh đã cùng đàn em
đi tới. Anh ta lịch sự mời Hạ Tiêu lên gặp Diệp Tĩnh Hiên, từ đầu đến cuối
không nhìn Nguyễn Vi một lần, tựa như cô chỉ là một người ngoài cuộc nực
cười.
Nguyễn Vi lập tức đuổi theo, gọi lớn tiếng: “Phương Thạnh!”
Hạ Tiêu ngoái đầu, miệng nở nụ cười tươi. Diệp Tĩnh Hiên nằm viện
nhưng lại chỉ gặp cô ta chứ không muốn gặp Nguyễn Vi nên đương nhiên
cô ta rất đắc ý. Phương Thạnh vẫn cất giọng cung kính như thường lệ: “Tam
ca đích thân dặn, mời Hạ Tiêu lên phòng.”
Nghe câu này, đầu óc Nguyễn Vi choáng váng, trước mắt tối sầm. Cô
loạng choạng quay về ghế ngồi. Cô không ngừng an ủi bản thân, Diệp Tĩnh
Hiên còn có thể nói chuyện và gặp Hạ Tiêu, chứng tỏ tình trạng sức khỏe
của anh không đến nỗi tệ lắm.
Nguyễn Vi lại tiếp tục ngồi đợi, cho đến khi toàn thân tê liệt, không còn
cảm giác. Khi chống tay vào thành ghế đứng dậy, cô lảo đảo, suýt ngã về
phía quầy lễ tân. Cô y tá giật mình, vội chạy ra đỡ Nguyễn Vi. Cô lắc đầu,
nói nhỏ với họ: “Các cô có thể liên hệ với tầng trên không? Hãy chuyển lời