người ở tầng trên ngay trước mặt cô rồi thông báo: “Tam ca bảo không
muốn gặp chị.”
Câu trả lời của anh ta nằm trong dự kiến của Nguyễn Vi nên cô lại nằm
xuống ghế, kéo áo đắp kín thân trên.
Đến khi trời sáng, bệnh viện bỗng xuất hiện một người phụ nữ. Người đó
vừa đi vào liền gọi ầm ĩ. Nguyễn Vi tỉnh giấc ngồi dậy, lập tức nhận ra đó là
Hạ Tiêu. Cô y tá hỏi cô ta là ai theo thông lệ. Hạ Tiêu rõ ràng vừa nhận
được thông báo đã vội đến đây ngay, gương mặt vẫn chưa kịp tẩy trang. Cô
ta tháo cặp kính râm, trả lời: “Tôi là bạn gái của anh ấy.”
Các cô y tá từ tối qua đến giờ đều đoán già đoán non về mối quan hệ
giữa Nguyễn Vi và vị Diệp tiên sinh kia. Bọn họ đều nghĩ chắc hai người có
gì đó, không ngờ hôm nay lại xuất hiện người phụ nữ khác.
Nghe câu trả lời, hai cô y tá vô thức đưa mắt về phía Nguyễn Vi. Lúc
này, Hạ Tiêu mới nhận ra sự có mặt của cô. Nguyễn Vi bây giờ đầu tóc lòa
xòa, sắc mặt không chút sinh khí, dáng vẻ rất thảm hại.
Vì vừa từ phim trường về thẳng đây nên Hạ Tiêu vẫn mặc bộ váy đen
quyến rũ. Chỉ liếc qua đối phương, Hạ Tiêu lập tức hiểu ra tình hình. Cô ta
cười nhạt. Nhìn kiểu gì, cô ta cũng hơn người phụ nữ sống dở chết dở kia
nhiều.
Hạ Tiêu thản nhiên hỏi hai cô y tá: “Người đàn bà kia là ai thế?”
Cô ta diễn màn kịch này rất chuẩn. Chỉ bằng một câu hỏi ngắn gọn,
người ngoài đã biết ngay ai mới là danh chính ngôn thuận.
Hai cô y tá không biết trả lời thế nào, đành nhìn Nguyễn Vi. Nguyễn Vi
ngẫm nghĩ, phát hiện mình đúng là chẳng có thân phận gì để giải thích. Cô